Để chống lại nó, bà con đi rừng thường đem theo mấy cặp tre lồ ô, loại tre rỗng ruột, khi thấy khỉ đười ươi thì luồn hai tay vào ống. Khỉ đười ươi cầm ống tre và cười, người cứ việc tuột tay ra mà đi và tất nhiên khi tắt mặt trời thì khỉ đười ươi chả ăn được gì, giận dữ mà gào hú giữa rừng rất rùng rợn.
Ngày nay rừng núi nơi đâu cũng bị lâm tặc tàn phá nên khỉ đười ươi chạy lung tung và sinh con đẻ cái khắp nơi.
Một hôm tôi có công chuyện phải đến một công sở, ai ngờ gặp phải một con khỉ đười ươi. Tôi dại dột đeo mấy khoen vàng trên ngón tay. Thế là con khỉ đười ươi này cầm lấy mấy ngón tay có đeo khoen đó mà cười. Nó cầm chặt đến cứng ngắc, nhắm tít hai mắt mà cười.
Tôi sợ quá, nhưng cũng nhớ lại kinh nghiệm ống lồ ô của người Tây Nguyên đối phó với khỉ đười ươi, nên tôi nhẹ nhàng tuột mấy khoen... đeo ở ngón tay cho nó và lặng lẽ rút êm... May mà thoát nạn !
Nhất Lâm
Bình luận (0)