1. Người Pháp và biểu tình, đình công
Thật không quá nếu cho rằng Pháp là một trong những nước có nhiều cuộc biểu tình và đình công nhất thế giới. Tôi đã từng chứng kiến một tuần lễ mà thứ hai bưu điện đình công, thứ ba đến các thầy cô giáo cùng học sinh tay băng-rôn, miệng hô khẩu hiệu, rục rịch xuống đường phản đối bộ giáo dục, thứ tư tôi dài cổ đợi métro vì cứ 10 bác tài có đến 7 bác ở nhà nghỉ khỏe và thứ năm “chốt hạ” bằng tổng đình công tất cả các ngành! Mở miệng than với anh bạn người Pháp thì được “an ủi” bằng một câu: “Đình công, biểu tình là một phần của... văn hóa Pháp mà!”.
Và nay tôi đã có dịp “thị mục sở tại” một-phần-của-văn-hóa-Pháp: cuộc đình công biểu tình trên cả nước chống lại CPE do các tổ chức sinh viên, học sinh, tiêu biểu là UNEF (Union Nationale des Etudiants de France - Hội liên hiệp sinh viên Pháp) và công đoàn các ngành, đứng đầu là CGT (Confédération Générale du Travail - Tổng liên đoàn lao động) chủ trì. Sự “thành công mỹ mãn” theo lời anh Bruno Julliard, Chủ tịch UNEF, với gần 400.000 người tham gia (theo số liệu của Le Monde) trên toàn nước Pháp (riêng đoàn người dài cỡ 3 cây số từ quảng trường République đến quảng trường National tại Paris đã xấp xỉ con số 200.000) là thành quả của những đợt “vận động” khá quy mô từ tuần trước. Giới sinh viên học sinh đã thu hút sự chú ý của mọi người bằng cách chọn một số ngày trong tuần để đình công. Đại học Paris 6 đã được “bế quan” theo kiểu rất “sinh viên”: lập một bức tường chắn bằng... bàn ghế, từ sinh viên đến giáo sư đều “nằm ngoài vùng phủ sóng”, chỉ một số nhà khoa học và các nghiên cứu sinh đang thực hiện công trình thí nghiệm không thể gián đoạn được nhân nhượng cho... qua ải.
Ông Birsinger - thị trưởng Bobigry
2. Đi biểu tình... vui thật!

Vừa bước ra khỏi trạm métro République, tôi đã thật sự bị không khí sôi động như một lễ hội xung quanh cuốn hút. Cơn mưa rỉ rả từ trưa hoàn toàn bị xóa nhòa bởi đủ màu sắc vui nhộn từ “thời trang biểu tình” các loại, bởi tiếng hô vang các khẩu hiệu có vần có điệu, bởi những câu hát tập thể ngăn ngắn “hạ bệ” CPE một cách thật dí dỏm. Thôi thì CPE bị “cải biên” không thương tiếc: “Chômage - Précarité - Exploité” (Thất nghiệp - Sự bấp bênh - Người bị bóc lột), “Contrat Précarité Éternelle” (Hợp đồng bấp bênh vĩnh viễn)...
Bắt đầu từ République lúc 14h30, đoàn biểu tình dẫn đầu của sinh viên học sinh đến được National, đích đến, cũng hơn 16h, các đoàn khác cứ thế nối tiếp đến tận chiều tối mới dần giải tán. Mấy tiếng đồng hồ dưới trời mưa lạnh, hăng hái hò hét và cả... nhảy múa nên không ngạc nhiên khi mùi xúc xích nướng, khoai tây chiên của hàng trăm xe bán hàng dã chiến dọc suốt quãng đường làm bụng dạ các “biểu tình viên” cũng sôi nổi... biểu tình. Các bác chủ hàng tha hồ mà phát tài!
Có một điểm dễ dàng nhận thấy: đoàn biểu tình đi đến đâu là gây sự náo nhiệt đến đấy, nhưng là một sự náo nhiệt trong tinh thần lịch sự, văn minh và cởi mở. Tôi không thuộc một nhóm cụ thể nào, vì cần quan sát và kiếm thông tin của cả đoàn (nên có lúc, thay vì đi bộ, tôi lấy métro để... đốt giai đoạn), nhưng đi tới đâu tôi cũng nhận được những nụ cười và những câu trả lời hết sức nhiệt tình, thân ái. Tại National, nhìn thấy hai hàng dài xe cảnh sát ở đoạn đường kề bên, tôi tranh thủ phỏng vấn vài câu với người chỉ huy thì được cho biết có từ 500 đến 1.000 cảnh sát được huy động “hộ tống” đoàn biểu tình nhưng hoàn toàn không có bạo động diễn ra. Tại Pháp, người dân có thể tổ chức đình công, biểu tình nếu có khai báo trước với chính quyền địa phương (về phương tiện sử dụng, về những đoạn đường sẽ phong tỏa...) đồng thời những tổ chức đứng tên trong bản kê khai (trong cuộc biểu tình lần này là CGT, UNEF và một số tổ chức sinh viên học sinh khác) sẽ chịu trách nhiệm về mặt an ninh, không để xảy ra xô xát.
Rực rỡ màu sắc, sôi động âm thanh, diễn ra trong ôn hòa và có phần tham gia của... ẩm thực (tuy rằng ẩm thực fast food theo phong cách Mỹ), bạn tôi quả thật không nói quá khi cho rằng với những cuộc biểu tình, người Pháp đã phần nào “nghệ thuật hóa” để một hoạt động xã hội mang được dáng dấp của một hoạt động văn hóa.
3. CPE, lợi bất cập hại?
Vì sao CPE lại bị đa số dân Pháp, đặc biệt là giới trẻ đả kích như thế? Tại Pháp, khi chủ công ty muốn sa thải nhân viên, luôn có những quy chế xã hội ràng buộc, như phải thông báo trước với lý do chính đáng hoặc có mức bồi hoàn thích hợp để người bị cho thôi việc đủ sống trong lúc tìm kiếm công việc mới. Theo những điều khoản của CPE, đối với nhân viên trẻ dưới 26 tuổi, trong thời gian “thử việc” 2 năm, người chủ có quyền thải hồi vô điều kiện và không phải bồi thường. Theo Thủ tướng Villepin, CPE ra đời nhằm đối phó với tỷ lệ thất nghiệp khá cao tại Pháp với 3 điểm lợi chính yếu: giới trẻ có cơ hội được thực nghiệm, được nhận thẳng vào làm việc và được đào tạo về chuyên môn. Nhưng những lập luận trên bị đa số dư luận bài bác. Trong một thăm dò vào đầu tháng 3 của Libération, tỷ lệ ủng hộ thủ tướng đang sụt giảm nghiêm trọng, chỉ còn 41% so với 52% vào tháng 2.
Hiện tại CPE vẫn đang gây tranh cãi vì ngoại trừ số đông phản đối, vẫn có một tỷ lệ nhất định những người chấp nhận và ủng hộ (trong số những người tham gia thăm dò ở độ tuổi 18 - 24, có 36% không bài bác hoặc ủng hộ dự luật này), luận điểm của họ là khi không bị ràng buộc quá nhiều vào những quy chế xã hội, việc tuyển dụng của các công ty với lao động trẻ sẽ “thoáng” hơn chăng?
4. Biểu tình và những hệ lụy chính trị
Những cuộc biểu tình, đình công không phải là hạt muối rơi vào biển khơi mà đã từng mang lại những thành công và hệ quả nhất định. Năm 1994, sau đợt đình công, biểu tình kéo dài của sinh viên và học sinh phổ thông trung học, cựu Thủ tướng Edouard Balladur đã phải rút lại điều luật CIP quy định về lương tối thiểu của lao động trẻ bằng 80% lương tối thiểu của xã hội. Không chỉ thế, vốn đang chiếm được tỷ lệ cao trong cuộc tranh cử tổng thống, ông đã đánh mất rất nhiều phiếu của giới trẻ và sau cùng thua đau đương kim Tổng thống Jacques Chirac.
![]() |
Trong cuộc biểu tình ngày 7/3 vừa qua, có sự góp mặt khá “hoành tráng” của hai tổ chức chính trị là đảng Xã hội và đảng Cộng sản Pháp (họ chỉ tham gia chứ không đứng ra tổ chức và chịu trách nhiệm như UNEF hay CGT). Trả lời cho câu hỏi của tôi về CPE, ông Bernard Birsinger, người phụ trách của đảng Cộng sản Pháp, đồng thời là Thị trưởng Bobigny, hùng hồn: “CPE sẽ không làm giảm thất nghiệp mà chỉ mang lại sự bấp bênh cho cuộc sống của lao động trẻ vì làm sao biết được ngày mai chủ có tống họ ra đường và đóng sầm cửa lại hay không?”. Còn đại diện cho đảng Xã hội chỉ trích: “CPE tấn công quyền phản kháng của con người, không thể chấp nhận được!”.
Dự luật CPE như... rất nhiều giọt nước đang thêm vào chiếc ly vốn đã lưng lửng đầy với những chuyện rắc rối của nước Pháp trong 6 tháng gần đây: bạo động lan tràn vùng ngoại ô Paris vào cuối năm ngoái, đầu năm nay là vụ bắt cóc, tống tiền, giết người dã man, mang đậm sắc màu bài Do Thái, làm rúng động biết bao người, thêm vào đó dịch cúm gà đang khiến ngành chăn nuôi gia cầm, một thế mạnh của Pháp, lâm vào cảnh long đong lận đận... Villepin và đảng UMP của ông sẽ đi tiếp nước cờ nào?
Nguyễn Ngọc Lan Chi

Bình luận (0)