Khi GDP đầu người của Việt Nam đạt mức 2400 USD...

03/01/2004 21:25 GMT+7

Tổng cục Thống kê vừa công bố tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam năm 2003 đạt 605.491 tỷ đồng. Với dân số 80.665.700, GDP đầu người trong năm đã đạt 7.506 ngàn đồng, tương đương với 482 USD, tính theo giá hối đoái.

Nhưng nếu tính theo sức mua tương đương (PPP) theo phương pháp mà Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tính khi công bố chỉ số phát triển con người hàng năm thì GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2003 bằng khoảng 5 lần như vậy, vì theo PPP thì 1 USD tiêu dùng ở Việt Nam sẽ mua được một lượng hàng hóa và dịch vụ bằng khoảng 5 USD ở Mỹ...

Do đó GDP bình quân đầu người của nước ta năm 2003, tính một cách tương đối theo PPPP, không phải là 482 USD nữa mà đã lên tới khoảng 2.400 USD. Tất nhiên con số đó chỉ có ý nghĩa về so sánh mức sống với các quốc gia trên thế giới, còn giá trị thật của 2400 USD đó vẫn chỉ là 7.506 ngàn đồng.

Với tốc độ tăng trưởng 7,24%, được quốc tế đánh giá là “nhất thế giới sau Trung Quốc”, kinh tế Việt nam tiếp tục khởi sắc để tiếp tục bước sâu hơn vào lộ trình hội nhập. Tăng trưởng kinh tế đang làm cho mức sống dân cư tăng lên thấy rõ. Song quy mô của nền kinh tế vẫn quá bé nhỏ. Dù 10 năm, “cái bánh” GDP của chúng ta đã “to” ra gần gấp đôi, nhưng nói như Thủ tướng Phan Văn Khải : “Nước ta có 80 triệu dân mà mỗi năm chỉ làm ra được 40 tỷ USD, không bằng một tập đoàn kinh tế của nước ngoài”. Phải thấm thía nỗi nhục nghèo nàn thì mới biết cách bứt phá đi lên.

Do chưa biết “bứt phá” nên nền kinh tế tuy phát triển nhanh nhưng thiếu bền vững và mang nhiều yếu tố trì trệ. Sự trì trệ thể hiện ngay trong cơ cấu. Về cơ cấu kinh tế, “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” nghĩa là giảm tỷ trọng nông nghiệp (bao gồm lâm nghiệp và thủy sản) và tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và nhất là dịch vụ. Hàn Quốc và Đài Loan khởi đầu cũng là nông nghiệp, nhưng khi cơ cấu lại nền kinh tế họ không đặt ra vấn đề phát triển nông nghiệp toàn diện mà chỉ phát triển một số loại cây, con có lợi thế cạnh tranh để dồn các nguồn lực cho công nghiệp và nhất là cho dịch vụ. Nông nghiệp của Đài Loan hiện chỉ còn chiếm 1,9% GDP (năm 2000) còn của Hàn Quốc chỉ chiếm 4% GDP (2001). Nhưng nông nghiệp của Việt Nam vẫn chiếm tỷ trọng quá lớn và chuyển dịch rất chậm, hiện vẫn chiếm gần 22% GDP so với 24,5% GDP vào năm 2000, nghĩa là trong 4 năm chỉ giảm khoảng 2,5%. Ở đây còn một vấn đề nữa, đó là vấn đề dân số. Trong cơ cấu dân số năm 2003, tỷ lệ dân nông thôn vẫn chiếm tới 74,58%, tỷ lệ này năm 2001 là 75,26%, nghĩa là trong 3 năm dân thành thị chỉ tăng chưa được 0,7%. Với đà này, 20 năm nữa (năm 2024) dân thành thị mới tăng thêm được 14%, lúc đó dân thành thị cũng mới chiếm được khoảng 39%, trong khi mục tiêu là nước ta phải trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020 (17 năm nữa), mà một trong những tiêu chí của một nước công nghiệp là dân số thành thị ít nhất phải chiếm trên 50%. Việc giảm tỷ trọng nông nghiệp trong GDP đi đôi với việc tăng giá trị tuyệt đối của ngành này rõ ràng là rất ít có hiệu quả. Điều này liên quan đến hàng loạt các chính sách, trong đó có chính sách đất đai. Chẳng hạn những quy định ngặt nghèo trong việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang các mục đích khác rõ ràng là kìm hãm phát triển. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, việc đưa ra các chỉ tiêu trồng lúa tại 2 thành phố lớn nhất nước là Hà Nội và TP.HCM xem ra không còn thích hợp.

Về lĩnh vực dịch vụ, ở các nước công nghiệp phát triển, dịch vụ bao giờ cũng chiếm tỷ trọng rất lớn, đến 70-80% GDP. Nhưng ở nước ta, dịch vụ không những không tăng mà liên tục bị giảm, năm 2003 chỉ còn chiếm 38,2%GDP trong khi kế hoạch 5 năm trước (1996-2000) có năm lĩnh vực này đã chiếm tới 44%GDP. Về vấn đề này, Tổng cục Thống kê nhận xét : “Một trong những nguyên nhân quan trọng khác và được coi là nguyên nhân chủ yếu làm hạn chế tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế nước ta những năm vừa qua và có thể còn tác động mạnh trong những năm tới, đó là do khu vực dịch vụ tăng trưởng chậm”. Trong lĩnh vực này, quan trọng nhất là các dịch vụ tài chính, dịch vụ cảng biển, hàng không, viễn thông, du lịch... Tuy chúng ta tuy không coi nhẹ khu vực dịch vụ trong chiến lược phát triển, nhưng “chưa tập trung đầu tư thích đáng trí lực, vật lực và tài lực cho những ngành dịch vụ có khả năng tạo ra những bước đột phá”. Nhiều lĩnh vực còn chưa mở cửa hoặc mới mở “hé hé” như viễn thông, tài chính, hàng không... nên chưa khai thác hết các tiềm năng. Trong chỉ đạo điều hành, đây đó vẫn còn quan niệm coi dịch vụ là “phi sản xuất” nên không khuyến khích mà quên rằng chính sự phát triển của các ngành dịch vụ còn tác động tích cực thúc đẩy sự phát triển của các ngành khác.

Chúng ta nói nhiều về khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, nhưng những động thái tháo gỡ vẫn tiến hành một cách dè dặt, chưa tập trung, chưa kiên quyết. Vẫn chưa có sự “đột phá” trong việc bài trừ nạn quan liêu. Các thủ tục hành chính vẫn rườm rà, chồng chéo. Các chính sách thiên lệch vẫn chưa được khắc phục... Tất cả đang làm cho chi phí sản xuất kinh doanh không những không giảm mà còn tăng lên. Tổng kết Kinh tế-xã hội Việt Nam 3 năm (2001-2003), nói về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, Tổng cục Thống kê nhận xét : “Số doanh nghiệp kinh doanh có lãi năm cao nhất cũng mới chiếm 73% tổng số doanh nghiệp với mức lãi còn thấp (từ 50 đến 60 ngàn tỷ đồng mỗi năm) và tăng chậm; tỷ suất lợi nhuận thấp, mới đạt gần 5% trên vốn và 5,3% trên doanh thu. Tỷ suất lợi nhuận này còn thấp hơn rất nhiều so với lãi suất cho vay vốn ưu đãi của ngân hàng”.

Chúng ta đã đạt được những thành tựu ngoạn mục trong xóa đói giảm nghèo được thế giới đánh giá rất cao. Nhưng xóa nghèo chưa đủ. Ngay từ sau khi giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở : “Phải làm cho người nghèo đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người giàu thì giàu thêm”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng dặn : “Việc gì có lợi cho nước cho dân đều là những việc nên làm, việc gì có hại cho nước cho dân đều là những việc nên tránh”. Đã bước qua năm thứ 4 của thế kỷ 21, lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn giá trị thời sự, nhất là trong điều hành kinh tế.

Hoàng Hải Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.