Cố gắng nhấc thân thể ra khỏi giường, tôi run run mở cửa và thấy Tèo đang đứng toét miệng cười, tay bưng một cái hòm lớn.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Cái gì vậy bạn Tèo yêu dấu?
Nó vác cái thùng vào phòng, giọng hớn hở:
- Một phát minh tuyệt vời của tớ. Một sản phẩm làm thay đổi cuộc sống tới tận gốc rễ.
|
Vừa nói, Tèo vừa lôi ra một cái thùng sắt to tròn lớn hơn chiếc mũ bảo hiểm.
Tôi tò mò nhìn vật thể lạ lùng đó.
- Lò nướng bánh hả?
Tèo lườm:
- Người đâu mà tầm thường. Lúc nào cũng chỉ nghĩ tới bánh với kẹo. Đây là cái máy tạo giấc mơ, biết chưa?
Trời ơi, cả cuộc đời tôi, chỉ biết đến máy làm kem, máy đánh trứng, máy sấy tóc, cùng lắm là máy vặt lông gà chứ máy tạo giấc mơ tôi chưa khi nào tưởng tượng.
Thấy vẻ ngơ ngác của tôi, Tèo giảng giải:
- Cậu nên biết, cuộc đời mỗi con người ít nhất phải dành tám tiếng một ngày cho giấc ngủ, nếu kể cả ngủ trưa nữa thì gần như một nửa cuộc sống trôi qua trên gối.
Tôi gật gù:
- Nói thế cũng phải. Rồi sao nữa?
Tèo khẳng định:
- Có nghĩa cuộc sống khi ngủ rất quan trọng. Nếu nhìn một cách khoa học đó chả phải cuộc sống ảo, mà luôn có giá trị đích thực.
Tôi sốt ruột:
- Phải. Nhưng lúc ngủ chúng ta có làm được gì đâu. Có ăn nhà hàng, có đi xem phim, có thi “bước nhảy hoàn vũ” được giải nhất bao giờ.
Tèo gắt:
- Nói vậy không sợ thiên hạ cười cho à? Lúc ngủ ta mơ. Mơ mới chính là thật trong khoảng thời gian đó. Nếu ta mơ đẹp, mơ sang và mơ no đủ thường xuyên, ta sẽ tự nhiên thấy cuộc đời có ý nghĩa, ta sẽ vượt qua nhiều khó khăn khi tỉnh dậy một cách dễ dàng.
Tôi nghe cũng có lý. Trong thế giới hôm nay, ảo và thật đan xen nhau, dựa vào nhau để tồn tại. Ví dụ khi ta có tiền, ta thường vào rạp xem phim. Phim chính là ảo nhưng xem phim hay ra khỏi rạp ta thấy lâng lâng, chả ảo chút nào.
Tèo chỉ vào cái thùng:
- Đây là máy tạo giấc mơ. Khi ngủ cậu chỉ việc đút đầu vào, vặn mũi tên đến những chỉ dẫn đã lập trình sẵn, thế là mơ y như vậy.
Tôi nhìn cái sản phẩm ấy một cách kính cẩn:
- Đơn giản thế thôi à?
Tèo cáu:
- Sao lại đơn giản. Nó vĩ đại vô cùng. Đây nhé, ví dụ như xăng vừa tăng giá, cậu chỉ cần lập trình, đánh vào màn hình chữ “xăng giảm giá”, sau đó cho đầu vào ngủ là mơ thấy chuyện đó ngay. Muốn thử không?
Tôi vui sướng:
- Muốn quá đi chứ. Nhưng cho mình mơ gì cao quý hơn đi, ví dụ như đậu tiến sĩ, đá bóng hay như Ronaldo hoặc là bạn trai của hoa hậu trái đất.
Tèo không thèm trả lời, chỉ dùng tay bấm nút rồi chụp lên đầu tôi, bắt tôi nằm xuống giường.
Chỉ năm phút sau, tôi đã thấy mình tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở châu u, ngay từ thời sinh viên đã có công trình đoạt giải Nobel, rất nhiều viện khoa học trên thế giới mời về làm chủ tịch nhưng tôi không màng mà tham gia vào đội Sài Gòn FC, trong một mùa giải ghi liền hai trăm bàn thắng, giúp đội đó vô địch thế giới giải câu lạc bộ, trong trận chung kết với M.U tôi ghi 21 bàn khiến thủ môn đối phương phải đi cấp cứu. Tôi được một trăm cô người mẫu gửi đơn xin cưới nhưng tôi không quan tâm mà tham gia “Vietnam Got’s Talent” rồi được giải nhất.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, tôi thấy toàn thân bay bổng, hạnh phúc tràn ngập.
Tèo vẫn ngồi ở đầu giường, đắc chí hỏi:
- Thế nào?
Tôi ôm chầm lấy nó:
- Sung sướng quá cậu ạ. Cái máy của cậu thật tuyệt vời.
Tèo nhẹ nhàng chỉ bảo:
- Thật ra, những giấc mơ của cậu vừa rồi hơi quá đáng, khiến máy chạy quá nhanh, mau hỏng. Cậu có thể mơ những thứ đơn giản và thiết thực hơn, chẳng hạn như hết kẹt xe, hết ngập nước, không bị ngộ độc thực phẩm hoặc không bị cành cây rớt trúng đầu.
Tôi gật đầu. Và rụt rè hỏi Tèo:
- Cậu có thể cho tớ mượn máy được không?
Tèo ứa nước mắt:
- Cả cuộc đời tớ chỉ mong mang lại hạnh phúc cho cậu, giúp cậu có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nếu không làm được trong đời thật thì ít ra cũng làm được trong mơ. Cậu cứ giữ lấy máy mà dùng.
Tèo ra về. Tôi vội vã để máy trên gối, đưa đầu vào rồi mơ liên tiếp. Nào có nhà trong chung cư cao cấp, nào không bị đau răng, nào được đề bạt làm trưởng phòng, nào được bạn bè mời đi ăn tiệm.
Tôi chìm ngập trong các giấc mơ đó suốt ngày, không muốn làm gì cả, lúc nào cũng trong trạng thái ngủ gà ngủ gật.
Ba ngày sau, tôi đang mơ trở thành giám khảo cuộc thi hoa hậu áo tắm thì có tiếng đập cửa. Mắt nhắm mắt mở ra cửa, tôi đụng vào ông thu tiền điện:
- Hóa đơn của anh tháng này là mười triệu đồng.
Tôi hét lên:
- Đây là mơ hay thật?
Ông ta cười:
- Là thật. Có phải ngài đang dùng máy mơ chạy điện phải không? Có nằm mơ cũng không nghĩ nó hao điện đến thế, nhưng đúng vậy đó!
Lê Hoàng
>> Phương Thanh và Khi giấc mơ về
>> Giấc mơ Olympic từ nhà 10 m²
>> Giấc mơ thành sự thật
Bình luận (0)