Đây là một thay đổi lớn về tổ chức bộ máy. Nhưng nếu chỉ nhìn vào những vị trí quản lý được sắp xếp lại như câu chuyện "mất ghế", có lẽ chúng ta đang nhìn quá hẹp vào một vấn đề rộng hơn của giáo dục: làm sao để mỗi người thầy được đặt đúng vị trí, phát huy tốt nhất năng lực và kinh nghiệm của mình.
Một vị hiệu trưởng chia sẻ với người viết rằng dù không còn làm quản lý, nhưng được cầm viên phấn, mở trang giáo án, bước vào lớp và gọi tên học trò với ánh mắt trìu mến của người thầy vẫn là một sự trở về hạnh phúc với nghề. Bởi mỗi cán bộ quản lý đều trưởng thành từ bục giảng. Vì thế, trở lại làm giáo viên, không hẳn là điều đáng tiếc.
Đó là trở về với những buổi sáng trước bảng đen, những câu hỏi hồn nhiên của học trò, những bài kiểm tra còn nhiều lỗi phải sửa và cả khoảnh khắc ánh mắt một đứa trẻ sáng lên khi bất chợt hiểu điều thầy cô vừa giảng. Có lẽ, chính ở những điều giản dị ấy, người thầy tìm lại ý nghĩa nguyên sơ và bền bỉ nhất của nghề giáo.
Trong đời sống công chức, viên chức, người ta thường quen với khái niệm thăng chức, bổ nhiệm, giữ vị trí này vị trí kia. Nhưng giáo dục có một thước đo khác nữa. Trưởng thành, được bổ nhiệm làm quản lý chỉ là thành công về mặt chức vụ. Còn nhìn từ góc độ của người thầy, thước đo phải từ sự trưởng thành, lớn lên của học trò.
Đợt sắp xếp này, có rất nhiều người tình nguyện thôi giữ chức vụ quản lý để lên lớp giảng dạy. Đó chính là khát khao của nghề dạy học - điều trân quý nhất. Bởi vì sản phẩm của ngành giáo dục là con người, chính vì thế, nghề dạy học là thiên chức, "là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý" (lời của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng).
Điều quý giá nhất sau cuộc sắp xếp này không chỉ là bộ máy tinh gọn ra sao, mà còn là bao nhiêu người thầy sẽ trở lại với bục giảng, đem kiến thức, năng lực, sự tận tụy, tình thương yêu của người thầy đến với học trò đang chờ ngày khai giảng. Cái "ghế hiệu trưởng" có thể không còn, nhưng thiên chức dạy học thì không bao giờ mất.
Bình luận (0)