Để làm gì? Chị Hạnh trả lời: "Để giới thiệu rộng rãi hơn nữa về một trong những người Việt Nam tuyệt vời nhất hiện sinh sống tại nước ngoài là thầy Huyền Diệu". Thầy Huyền Diệu là một tu sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước mà Báo Thanh Niên từng có bài viết. Nay, được ông Nguyễn Chính (tức nhà thơ Phan Duy Nhân), nguyên quyền Trưởng ban Tôn giáo chính phủ giới thiệu, chúng tôi liên hệ với TS Bạch Thanh Bình đang làm việc tại Học viện Quan hệ quốc tế (Bộ Ngoại giao) và được biết thêm thầy "xuất thân từ một gia đình nông dân thuần hậu, đã du học ở Pháp, Anh và phục vụ một số nơi khác trên thế giới trước khi trở về Ấn Độ rồi Nepal". Thầy đến Nepal lần đầu tiên để chiêm bái vườn Lâm Tỳ Ni vào đầu xuân 1969 và thật sự bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến cảnh tàn tạ xác xơ của thánh địa này.
Gọi thánh địa vì chính nơi đó thái tử Tất Đạt Đa (tức Đức Phật Thích Ca) đã ra đời cách đây gần 2.600 năm. Mãi đến đầu thập niên 1990, Lâm Tỳ Ni vẫn hoang phế, quanh vùng toàn lau lách, ao bùn và rắn rít, dân chúng địa phương đổ rác bẩn bừa bãi dưới chân trụ đá thiêng (do vua A Dục dựng lên để ghi dấu nơi sinh của Đức Phật). Quá xót xa, thầy Huyền Diệu đứng tại chỗ chắp tay cầu nguyện đất thánh đổi mới cho đúng với vị thế lịch sử văn hóa và tâm linh của mảnh đất này. Sau này, không ít học trò của thầy làm việc ở các cơ quan quốc tế đã chia sẻ và ủng hộ thầy. Cuộc vận động mang lại kết quả là Quốc vương Birendra và Thủ tướng K.Prasad, cùng chính phủ Vương quốc Nepal đồng chấp thuận cho thầy Huyền Diệu xây ngôi chùa Việt Nam Phật Quốc Tự trên đất Lâm Tỳ Ni vào năm 1993.
Đến nay, có đến 19 ngôi chùa và cơ sở văn hóa tâm linh nối theo Việt Nam Phật Quốc Tự của các nước Nhật, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Pháp, Mông Cổ... ra đời chỉ trong gần 15 năm qua (1993-2008). Thế là từ một vùng đầm lầy nước đọng, đường sá chưa mở mang, điện nước chưa có và rơi vào cảnh hoang tàn, nay thánh địa Lâm Tỳ Ni đã phát triển vượt bậc, trở thành một cụm chùa quốc tế và nghiễm nhiên là địa điểm văn hóa của nhân loại.
![]() |
|
Thầy Huyền Diệu tại căn chòi khi quyết định ở lại xây dựng chùa ở Lâm Tỳ Ni |
Trên đây chỉ nhắc qua rất tóm lược kỳ tích của việc đổi mới vùng Lâm Tỳ Ni. Những thông tin chi tiết về một quá trình vất vả, nhọc nhằn bạn đọc có thể tìm thấy trong cuốn Khi hồng hạc bay về do chính thầy Huyền Diệu viết. Sở dĩ cuốn sách mang tựa như trên là do một công hạnh khác của thầy là bảo vệ loài chim hồng hạc quý hiếm bay về sinh sống từng cặp quanh vùng đất thánh. Trong cuốn sách, thầy cũng đã kể lại công cuộc vận động của thầy nhằm chấm dứt các cuộc xung đột và giao tranh đẫm máu ở Nepal đem lại hòa bình trên đất nước này. Điều ấy, theo một cán bộ của Viện Quan hệ quốc tế, thì sau cuộc vận động kiên trì của thầy Huyền Diệu và những người yêu hòa bình, "các đảng phái chính trị cùng nhà vua và chính phủ Vương quốc Nepal đã ngồi lại cam kết chấm dứt chiến tranh, xóa bỏ hận thù, vãn hồi hòa bình ở Nepal và đã được Liên Hiệp Quốc nhiệt liệt hoan nghênh". Tất cả những điều ấy được viết lại trong tập sách dày hơn 200 trang nói trên với văn phong giản dị, trong sáng, do NXB Văn Nghệ TP.HCM ấn hành đầu năm 2008 với phí tổn do nhà báo Hoài Tố Hạnh vay ngân hàng để thực hiện. Bà Hoài Tố Hạnh đang vận động để nâng số lượng xuất bản lên 1 triệu cuốn trong thời gian tới, bao gồm cả bản dịch tiếng Anh. Đặc biệt sách sẽ góp mặt như một "tiếng nói của tình thương" vào dịp lễ Phật đản quốc tế 2008 (Vesak Liên Hiệp Quốc) sẽ tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5.2008. Sách đã có mặt ở nhiều nhà sách tại TP.HCM và các tỉnh. Có thể liên hệ với bà Hạnh theo địa chỉ 242/32 Nguyễn Xí, P.13, Q.Bình Thạnh TP.HCM (ĐT: 0903908406).
Để hưởng ứng phát tâm của nhà báo Hoài Tố Hạnh (giải nhất Ngòi viết vàng của Hội Nhà báo Đồng Nai 1987 và báo Văn nghệ Hà Nội qua tác phẩm Đá nổi xôn xao), vừa qua bà Tâm Chiếu Nguyễn Thị Thông ở số 616 đường 3/2, Q.10, TP.HCM đã quyết định bỏ tiền in thêm 100.000 cuốn nữa trước Tết Mậu Tý này.
Giao Hưởng

Bình luận (0)