Hầu hết những buổi tiệc tùng có phụ nữ ngồi chung bàn, theo thông lệ cánh đàn ông chỉ lịch sự mời quý cô “nhấp môi” cho vui, chứ không ép uống. Vì vậy ly bia trước mặt N.Hồng được cô nâng lên hạ xuống cả chục lần, mà cũng chưa vơi được một phần tư. Hồng kín đáo thúc vào hông anh chàng Dũng ngồi cạnh - lát nữa sẽ là “tài xế” chở cô về, nói nhỏ: “Uống ít thôi, bây giờ người ta cấm người lái xe uống rượu bia rồi đó! Không khéo tí nữa em chở anh à...”. Nghe nhắc nhở, Dũng giật mình. Mới uống được một chai, anh chàng lật đật từ chối chai tiếp theo.
Khổ nỗi Dũng chẳng phải là Hồng, nên không thể chạy làng theo “kiểu phụ nữ” như thế được. Chai bia vẫn cứ được khui ra, để ngay trước mặt. Dũng bối rối nhìn Hồng, nửa cầu cứu nửa phân trần. Cô gật đầu, chuyển cái chai sang trước mặt mình: “Nếu vậy thì để em uống thay anh”.
Phát biểu gây sốc đó khiến cả bàn cười ầm, tưởng rằng Hồng chỉ “lên gân” cho vui, nhằm giải vây giúp Dũng. Nhưng khi Hồng cầm ly bia “nhấp môi” từ đầu đến giờ, uống cạn veo một hơi, ai nấy trố mắt nhìn nhau. Chẳng những vậy, Hồng cầm chai bia vừa rồi của Dũng lên, vừa xoay đều cái chai vừa rót đầy ly mình. Cách rót bia sành điệu không nổi bọt “tố cáo” cô nàng này có thể là “cao thủ” trên... bàn nhậu.
Dường như vẫn chưa tin vào mắt mình, Tín - anh chàng thi đạt điểm cao nhất lớp đồng thời cũng là chủ buổi tiệc hôm nay - đứng lên xoa hai tay vào nhau, dọa dẫm: “Được rồi, nếu em đã uống khá như vậy và cũng muốn uống thay cho Dũng, bọn anh đồng ý. Phải sòng phẳng, mỗi người một chai như nhau đó nha!”. Chẳng ngờ Hồng gật đầu, nét mặt điềm nhiên như vừa được đề nghị uống... nước cam.
Bia được khui thêm, rót đầy ra ly cho mọi người, trừ Dũng. “Năm mươi phần trăm nha?”, Tín đề nghị. Hồng cười: “Làm vậy chi cho lâu lắc. Uống hết một lần luôn đi!”. Khỏi phải nói, cả bọn “sốc tâm lý” đến mức nào.
Không phải nói suông, mỗi ly bia Hồng chỉ làm một hơi là cạn. Hết ba chai, Hồng vẫn tỉnh táo như thường, nhỏ nhẹ trò chuyện với mọi người. Cánh đàn ông lắc đầu, cánh phụ nữ tặc lưỡi, còn anh chàng Dũng gần như... run rẩy. Dũng trách: “Uống hay vậy mà hồi đầu còn làm bộ, nói không biết uống. Xạo quá trời”. Hồng phân bua: “Em nói không biết uống rượu kia mà, còn bia thì được cũng cỡ 5-6 chai (?!). Bia uống vào bình thường, còn rượu thì bị dị ứng nổi mẩn đỏ khắp người, lại buồn nôn. Trước giờ bị nhiều lần rồi nên sợ, mới nói là không biết uống”.
Vui chuyện, Hồng kể hồi nhỏ còn ở dưới quê, một lần cắp chai đi mua rượu cho cha, dọc đường về khát nước quá cô nàng... tợp luôn vài ngụm, khiến cha của Hồng hậm hực bà bán rượu đong thiếu cho đến tận bây giờ. Còn hồi mới lên TP.HCM học năm nhất đại học, bữa nọ nhỏ bạn thất tình, rủ một nhóm mấy đứa con gái về nhà, phát cho mỗi đứa một ca rượu chuối hột “uống giải buồn”. “Em vừa uống xong cảm giác cũng bình thường, vẫn còn nhìn thấy cầu thang ngay ngắn đàng hoàng. Nhưng chẳng hiểu sao vừa bước lên được có hai bậc thang, định lên lầu ngủ, thì em nằm bẹp ở đó luôn, chẳng biết gì nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy mới biết đêm qua được bạn đỡ lên ngủ trên giường, nhưng bụng dạ em cứ nôn nao, mọi thứ trong đó muốn trào ra mãi. Gọi bà chị đến chở đi bệnh viện, chị hoảng hồn tưởng em bị trúng thực. Đến chiều bác sĩ cho về, nói mát mẻ: Cho cô này một két bia nữa là nhẹ bệnh, thì chị ấy mới biết em không phải trúng thực mà là trúng... rượu. May mà đêm đó nhà bạn em chỉ toàn con gái với nhau!”.
Tình huống “xung phong uống giùm” và những câu chuyện Hồng kể đã khiến cả bàn sôi nổi với đề tài “khi con gái nhậu”. Anh chàng Tín, chủ một cửa hàng thời trang ngoài chợ Bến Thành, lắc đầu khi nói về các cô nhân viên trong cửa hàng của mình, cô nào cũng “cứng” về tửu lượng. “Có điều tụi nó chưa xỉn thì thôi, hễ xỉn vô là khóc lóc um trời. Hồi đầu chưa biết, tưởng mấy cô ấy buồn chuyện gia đình, hay thất tình, mình ráng tìm cách hỏi han, an ủi. Sau rành “tuồng” quá rồi, mỗi khi đi... nhậu với các nàng, mình thường kiếm cớ chuồn về trước, để khỏi bị trôi theo những dòng nước mắt mà chẳng có lý do gì”.
Tuy không nói ra nhưng hầu hết các cô đều hiểu rằng con gái mà cứ cụng ly côm cốp không ngưng nghỉ như đàn ông là không tốt. Chưa nói đến vấn đề sức khỏe, chỉ riêng chuyện “mất thẩm mỹ”, uống vào khóc lóc ngả nghiêng, dị hợm trong mắt người khác, đã là rất không nên rồi. Tuy Hồng tự nhận mình “uống rất được”, cùng một lượng chất cồn vào người có thể khiến đàn ông... xiểng niểng, còn với cô thì chưa chắc, song: “Mình không thích phụ nữ nhậu say. Nói gì thì nói, mọi cuộc vui đều nên có giới hạn. Nhiều tình huống đáng tiếc cho các cô cũng từ bia rượu mà ra, nên tốt nhất tụi mình đòi bình đẳng ở đâu chứ đừng đòi... nơi bàn nhậu!”.
Tiểu Kiên
Bình luận (0)