(Hình minh họa)
Bữa khác, ngày đầu tiên vào mùa hè, cơ duyên sao đó, tôi lạc vào một web game chi chít những lời mời gọi cực kì “media”. Nhớ tới lời của bạn, tôi vì tò mò mà đã click vào một trò chơi bắt mắt nhất. Chuyện sẽ không to tát lắm, nếu như không có một game thủ lạ hoắc nhảy vào và bắt chuyện với tôi. Hoặc là anh ta thuộc loại bị lậm game rất nặng, hoặc đơn giản là thứ thành kiến của tôi khó mà thay đổi. Anh ta chào và hỏi thăm, tôi cũng vì lịch sự mà trả lời lại. Khi cuộc đối thoại chán ngắt gần kết, anh ta hỏi tôi một câu, làm tôi vừa bực dọc, vừa ngạc nhiên:
- Đằng ấy không phải là dân game thứ thiệt hen?
Tôi cũng gõ lại:
- Sao biết?
- Vầy, dân chơi game kiếm hiệp, tui chia làm hai, một là dạng con nít, thường thích trò chuyện và chơi để giải trí, hai là giống tui, không đơn giản là giải trí, mà là yêu thích, nói tuy ít, nhưng thông tin nhiều. Bạn thì không thuộc dạng nào cả.
- Cũng như không, vì thích nên mới lựa nó để giải trí trong nhiều thứ khác, gộp thành một loại thôi.
- Bên đó có vẻ ác cảm?
- Hổng phải ác cảm, mà là quan sát thôi.
- Nói nghe chơi.
- Dài.
- Tui có thời gian.
Khung chat lại hiện lên vài icon ngộ nghĩnh, tôi phần vì có nhiều thắc mắc , phần vì nghĩ rằng thật ra mình “dở hơi” tới đâu, nên cũng trình bày rất rõ ràng:
- Nói thiệt là bữa nay lần đầu tui chơi game, chỉ tại tò mò thôi, nói thiệt, sao cứ thấy nó vô bổ hết sức.
- Ví dụ?
- Nhiều lắm:
+ Tui cho rằng thiệt ra game thủ đã trở thành con mồi của nhà sản xuất, càng chơi càng hăng, thì sẽ tốn tiền vô bổ.
+ Tui xem báo, thấy game online ảnh hưởng toàn tiêu cực, nhẹ thì đấm nhau, nặng thì chém nhau, toàn xích mích nhỏ nhặt. Game thì ảo, nhưng hậu quả là thật.
+ Nó chỉ biến con người ta trở nên xa lạ với nhau. Họ chơi game, hẹn hò, kết bạn trên mạng, còn ở ngoài thì cứ lầm lũi.
+ Tui thấy người ta nghiện game, sau khi bắt họ tách khỏi, họ trống rỗng, và khó để khôi phục.
- Đó là tui nói sơ sơ vậy. Bạn thấy sao?
- Tui ghi nhận nghen, rồi tui cũng nói thử ý của tui:
+ Cứ làm rõ game là một hình thức giải trí... Thay vì tiêu tiền vào những bộ phim hay show ca nhạc, thì game thủ bỏ tiền vào game. Tóm lại, nó cũng là cách để giải trí mà thôi.
+ Tui biết cách làm truyền thông của xứ mình, họ thích tin giật gân, tin hot, và phản ánh về cộng đồng game thủ cũng vậy. Nhưng suy cho cùng, cái mà bạn đọc chỉ chiếm 1 phần triệu vậy đó.
+ Thiệt ra game hại hay không là do mình, đừng tại mình mà coi nó là xấu. Bạn thấy tính tương tác của game là hại, còn tui cho rằng nó đó là lợi, cũng như bạn ra ngoài và làm quen với những người bạn mới, còn chúng tôi đều đi từ một sở thích chung.
+ Game là một mặt hàng, như bạn mua cốc café hay quyển sách, tụi tui trả tiền cho nhà phát hành vì sự giải trí, cuối cùng là win-win. Người mua có cái mình cần, người bán nhận được xứng đáng.
Tui kể bạn nghe một chuyện nữa. Thiệt ra game online là một loạt game có cốt truyện (mang tính lịch sử, văn hóa …), mà nhân vật phản ánh một phần tính cách của bạn, bạn có thể thích dòng nhạc, hoặc loại sách nào đó, nhưng không thứ gì cho bạn nhìn thấy rõ bạn nhất bằng game. Tui thấy nhân vật của bạn là thuộc phái Võ đang, không biết bạn có biết Võ Đang thất hiệp không, đó là những người rất nghĩa khí, khẳng khái, hệt như cách bạn nói chuyện. Vậy đó, túm lại, qua hệ thống nhiệm vụ, nội dung, …, bạn có bao giờ nghĩ rằng đây cũng là một cách để học không? Ví dụ như học sử bằng cách chơi game chẳng hạn.
Xong đoạn chat đó, người lạ off một cách đột ngột, để tôi ở lại suy nghĩ nhiều thứ quá chừng … Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy lúng túng với cách nhìn nhận vấn đề, nhưng chẳng hiểu sao chỉ trong chốc lát, mọi thứ lại trở nên vô cùng trật tự và ngăn nắp lạ kì. Vậy mới biết, suy cho cùng, game hại hay lợi, cũng là vì mình có hiểu hết về nó hay không? Là chuyện “nhân gian tương đối”…
P/s: tôi đã thử sống cùng nhân vật của mình hơn 30 ngày, tôi không nói là mình đã thay đổi như thế nào, nhưng viết lại vài dòng của mình vậy, không biết có giúp gì được cho bạn không ?
(*) Tây Hạ: một địa danh trong game tôi đang chơi, mà cũng có thể là cõi mộng ảo của riêng tôi, không ai biết được!
Bình luận (0)