Đang ngồi trên xe buýt đến trường, thấy có chàng trai bị bó bột ở chân, phải vừa bấu víu vào thành xe, vừa tỏ ra đau đớn, tôi đã quyết định nhường lại chỗ ngồi của mình.
Minh họa: Văn Nguyễn |
Xe buýt dừng trạm, đứa bạn đi cùng cau có: “Phải đứng trên xe lâu như thế có mỏi chân không. Tại mầy thôi, mầy khùng thật rồi, kệ họ chứ”.
Có lần vừa tan ca học, cả lớp đã ra khỏi phòng. Thoáng thấy bóng đèn vẫn còn sáng trưng, máy lạnh vẫn còn hoạt động, tôi định chạy vào tắt điện. Đứa bạn cùng lớp cản lại: “Mầy thật vớ vẩn, mầy đúng là đứa rảnh rỗi mà”.
Một lần khác đang trong nhà để xe. Tuy đã dắt xe ra nhưng vì thấy nhiều xe khác được dựng ngổn ngang, choán lối đi lại, làm xe phía trong không ra được, xe phía ngoài chẳng còn lối vô. Người giữ xe loay hoay dắt xe đầy khó nhọc. Tôi dựng xe lại và nhanh chóng xếp chúng vào hàng. Đứa bạn mắng: “Nhảm ơi là nhảm luôn. Lo mà về chứ hơi đâu làm chuyện tào lao như thế hả”.
Nếu ai cũng chỉ chăm chút và lo nghĩ đến những điều có lợi cho bản thân mà lơ là, nói không với việc quan tâm người khác thì thật là buồn. Thế nên cho dù có bị người khác chê là khùng, là rảnh rỗi, là nhảm mà việc ấy có thể giúp người khác thì hãy mỉm cười chấp nhận, bạn nhé!
Bình luận (0)