Khi người ta trẻ: Tiết kiệm

09/04/2016 05:08 GMT+7

Sau khi thanh toán tiền, tôi đứng lên đi và không quên cầm theo chai nước suối đã uống vơi hơn phân nửa. Trước ánh mắt ngạc nhiên của nhỏ bạn, tôi cười: “Còn nước, bỏ uổng!”. Nghe vậy nhỏ cũng cười theo, gật đầu hưởng ứng.

Sau khi thanh toán tiền, tôi đứng lên đi và không quên cầm theo chai nước suối đã uống vơi hơn phân nửa. Trước ánh mắt ngạc nhiên của nhỏ bạn, tôi cười: “Còn nước, bỏ uổng!”. Nghe vậy nhỏ cũng cười theo, gật đầu hưởng ứng.

Minh họa: Văn NguyễnMinh họa: Văn Nguyễn
Nhớ lại ngày xưa, mỗi trưa đi học về tôi có thói quen mở ti vi, mở quạt, mở đèn rồi nằm... ngủ. Thường giờ đó mẹ đi bán chưa về nên không biết. Đến khi mẹ về thì tôi đã thức. Nhưng có vài lần mẹ về sớm, thấy vậy chỉ nhắc nhở: “Khi nào con ngủ thì nhớ tắt ti vi cho đỡ hao điện”. Tôi vâng dạ ngoan lắm, tuy vậy đến lúc buồn ngủ lại quên. Cho đến một lần, bỗng dưng mẹ không nhẹ nhàng với tôi nữa mà nổi giận đùng đùng. Mẹ phạt tôi tự trả tiền điện tháng đó để... hiểu.
Dĩ nhiên tôi phải nhịn ăn sáng rất lâu mới đủ tiền trả. Nhưng bài học đó tôi vẫn không hiểu lắm cho đến lúc đi làm và tự trang trải chi phí sinh hoạt cá nhân. Quen với tính xài sang nên tiền lương tháng luôn nhanh chóng bốc hơi mỗi khi vào ví tôi được vài ngày. Vì vậy, để “sống” đến cuối tháng, tôi bắt đầu tiết kiệm trong chi tiêu, không chạy theo công nghệ và tập quen với việc tắt điện, nước khi không cần đến.
Dần dà, tôi không còn lâm vào tình cảnh túng thiếu vào cuối tháng. Thậm chí tôi còn để dành được khoản tiền nhỏ và bắt đầu ấp ủ cho mình những ước mơ. Nhờ vậy tôi mới nhận ra tiết kiệm là hành động thiết thực nhất để có thể đạt tới mục tiêu mình đề ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.