Đó là nỗi lo chung của rất nhiều sinh viên khi hay tin mình được "lên chức" trong... 3 ngày. Vì vậy mà ngay trong buổi tập huấn, ngoài những câu hỏi về công việc của giám thị, nhiều bạn đã thắc mắc: "Đi gác thi thì phải mặc trang phục gì?"... Rồi từ câu trả lời của người hướng dẫn: "Trang phục càng lịch sự càng tốt", thậm chí có sinh viên đã tức tốc trở về nhà đặt may bộ áo dài mới để "vừa lịch sự vừa giống cô giáo hơn". Không chỉ vậy, có bạn còn ra cửa hàng để lựa chọn những trang phục "làm bản thân "già" đi vì trang phục mình mặc trước giờ nhí nhảnh lắm! Đi gác thi phải mặc đồ sao cho đứng đắn một chút chứ. Chưa kể bình thường nhìn mình cũng giống học sinh rồi, nếu không ăn mặc khác một chút làm sao phân biệt được...".
Không chỉ chú ý về trang phục, nhiều sinh viên còn thắc mắc: "Làm sao để bảo vệ biết mình là giám thị mà cho vào? Buổi đầu tiên đến nơi mới phát thẻ mà". Khi nỗi lo này vừa được giải quyết sau câu trả lời: "Có cổng riêng dành cho giám thị" thì một nỗi lo khác lại "nhen nhúm": "Đi gác thi lỡ có sai phạm gì thì bị kỷ luật "chết"... Một bạn nam ngồi cạnh tôi trong buổi tập huấn bộc bạch: "Tiền bồi dưỡng ít hơn tiền làm thêm của tui trong 3 ngày đó. Vậy mà sao trách nhiệm nặng nề quá! Vừa phải tuân thủ đủ thứ quy định vừa phải có mặt sớm hơn thí sinh cả tiếng đồng hồ. Chưa kể lỡ có chuyện gì...". Nói thì nói vậy nhưng hầu như rất ít bạn có ý định "xin nghỉ". Nhiều bạn trước nay trọ học ở Thủ Đức, không tìm được nhà người quen "ở nhờ" vẫn kiên quyết đi coi thi. Sáng nào các bạn cũng phải dậy trước 5 giờ để chuẩn bị đi cho kịp giờ.
Chuyện của những giám thị dự trữ
Được sắp xếp vào vị trí giám thị dự trữ, hầu hết các sinh viên vừa mừng, vừa buồn. Mừng vì đây là vị trí khỏe nhất và oan toàn nhất; nhưng cũng buồn vì không được "oai phong lẫm lẫm" bước vào phòng thi, ký tên trong giấy làm bài của các thí sinh. Suy nghĩ vậy, nhưng khi bắt đầu công việc mới biết giám thị dự trữ cũng "không sướng lắm!".
Bản thân tôi cũng đã "may mắn" được trải qua cái cảm giác "dự trữ" này và đến giờ vẫn không thể nào quên được. Ngày đầu tiên, vì một số giám thị 1 (hầu hết là giáo viên) đến trễ mà không nhớ lên điểm danh lại, tôi và một số sinh viên được sắp xếp vào vị trí giám thị dự trữ đã bị một phen "hú hồn". Tưởng là thiếu giám thị nên ngay lập tức chúng tôi liền được điều động làm việc. Cả đám đều cuống cuồng lên và lo sợ vì giám thị 1 là vị trí "nguy hiểm" quá, mà tất cả thì chưa ai có kinh nghiệm. Vậy là ngay lập tức tất cả ôm cứng quyển sách quy định, đọc thật kỹ phần nhiệm vụ của giám thị. Vừa đọc, vừa lo: "Lỡ làm sai chắc bị... đuổi học!". May mắn thay, cuối cùng kiểm tra lại thì những giám thị tưởng vắng mặt chỉ là đến muộn thôi. Buông quyển sách quy định xuống, tất cả thở phào: "Ai bảo làm giám thị 1 là sướng đâu!".
|
|
Sau lần làm giám thị 2 đó, hầu hết chúng tôi đều vui vẻ trở về lại vị trí... giám thị dự trữ. Thỉnh thoảng khi có thông báo khẩn, loa không thể truyền đến tất cả các phòng thi, chúng tôi lại chạy đến những phòng thi để thông báo. Ngoài ra, bất kỳ một sự cố gì xảy ra điều được đưa lên giải quyết nên chúng tôi được dịp chứng kiến tất cả. Hóa ra, trong các mùa tuyển sinh cũng có trường hợp vài học sinh không chịu đi thi nhưng vì bố mẹ thúc ép nên đã nói dối, để bố mẹ chở đến nơi, rồi trốn vào nhà vệ sinh đợi hết giờ ra về. Những thí sinh đó khi bị phát hiện đã rất sợ sệt. Sau khi kiểm tra, xác nhận mục đích vào trường, những học sinh này đều bị giữ lại đến hết giờ mới được ra về. Những lúc đó, chúng tôi - những giám thị dự trữ thường "mon men" đến gần trò chuyện, an ủi các em.
Ba ngày làm giám thị, mệt thì có mệt nhưng hầu hết các sinh viên đều cảm thấy rằng mình đã biết thêm được rất nhiều điều. Và quan trọng hơn, mình cũng là người được tham gia góp phần giữ cho một mùa tuyển sinh thật nghiêm túc...
Bảo Thủy

Bình luận (0)