Khi thành phố vắng tiếng tàu qua!

03/04/2016 05:14 GMT+7

1. Đã không còn tiếng còi tàu mỗi sáng mỗi chiều vang vọng. Những con đường giao nhau đã không còn ùn tắc người xe. Những thanh ray đường tàu nằm im lìm ngủ.

1. Đã không còn tiếng còi tàu mỗi sáng mỗi chiều vang vọng. Những con đường giao nhau đã không còn ùn tắc người xe. Những thanh ray đường tàu nằm im lìm ngủ.

Trong sương lạnh đêm, trong nắng cháy ban ngày. Nó thèm một cảm giác nghiến lên rin rít. Để sau đó thở phào vì cơn quằn quại đã qua.
Những tiếng rùng rùng ngợp giữa san sát nhà cao. Thành phố tất bật và đôi lúc lặng đi vì nhớ.
2. Đã không còn chia tay sân ga lưu luyến. Những cái bắt tay, những câu chào bịn rịn. Những đôi tình nhân mắt không còn ngân ngấn nước, khi xe đưa một người trung chuyển về xa. Bà mẹ già tay xách nách mang. Vào thăm con giữa trùng trùng phố xá. Chẳng lên sân ga, chẳng còn lời dặn dò nhau nữa. Bao người qua thấy trống vắng tiếng còi tàu. Chẳng còn “chiều nao tiễn nhau đi khi bóng ngả xế tà”. Và hoàng hôn tím dần hồn ai giờ ở nơi đâu?
3. Thằng bạn ngồi đùa vui và nói. Cầu Ghềnh không còn, xây cầu mới tốn bao nhiêu. Trên đất nước này có gần một ngàn cây cầu như thế. Nó ngồi nhẩm tính rồi nghĩ ngợi bao điều. Tôi nhắc lại tính xem chắc là nhiều lắm. Nó ngẩn ngơ: Ừ, tiền tỉ cả trăm ngàn!
4. Cầu Ghềnh nơi tôi đã nhiều lần qua. Những đêm xưa phóng xe qua cầu bạn mời về nhà uống rượu. Đi qua giữa gập ghềnh có lúc say lúc tỉnh. Thấy lung linh giữa Biên Hòa ngàn muôn ánh điện. Bây giờ cảm giác ấy sẽ không còn. Cù lao
Phố giờ càng vắng lặng, thêm buồn.
5. Khi thành phố vắng tiếng tàu qua. Mỗi sáng mỗi chiều vắng lặng sân ga…
(Viết sau ngày cầu Ghềnh bị sập 20.3)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.