Khi tuổi trẻ qua đi

25/03/2012 03:14 GMT+7

Tôi vẫn luôn tự hỏi mình mai này sẽ ra sao khi tuổi già đến. Năm mười tám tuổi, câu trả lời của tôi là: không biết.

Tôi vẫn luôn tự hỏi mình mai này sẽ ra sao khi tuổi già đến. Năm mười tám tuổi, câu trả lời của tôi là: không biết.

Tôi không nghĩ ra được mình sẽ như thế nào lúc về già. Tôi cũng không tưởng tượng được mình sẽ ra sao trong hình hài một bà lão. Bởi lẽ, tương lai của tôi đang trải rộng trước mắt, mơ ước của tôi nhiều vô kể, và tôi đang rất hào hứng lao vào thế giới người trưởng thành để nỗ lực, để chứng tỏ và để vấp ngã.

Tuổi trẻ căng tràn nhựa sống, một vết thương, một cơn bệnh không hề khiến tôi nao núng hay lo nghĩ. Chỉ cần ngủ một đêm, sáng dậy hít thật sâu cho căng lồng ngực, mỉm cười và vươn vai, những đau đớn bệnh tật nhanh chóng bị đẩy lùi không cần tới thuốc.

Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, tự tin nhưng cũng đầy bồng bột và sốc nổi, vì vậy đã nhiều lần tôi thất bại bởi chính quyết định mau lẹ của mình. Thời gian với tuổi trẻ luôn phóng khoáng nên tôi chẳng lo nếu mọi việc phải làm lại từ đầu. 

Bây giờ, lúc tuổi tứ tuần ngấp nghé, tôi bắt đầu thấy sợ khi nghĩ về tuổi già. Một cái nhìn cũng làm tôi lo, một câu nói cũng làm tôi mất ngủ, mọi xúc cảm bị tôi đè chặt và chỉ dám bật ra khi bên cạnh chẳng có ai. Tuổi già trang bị cho tôi kinh nghiệm nhưng cũng làm tôi đa nghi và bớt lạc quan hơn với cuộc sống.

Lê Thị Anh Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.