Khi VĐV... giảm béo

05/03/2010 10:39 GMT+7

(TNTT>) Đôn cân hoặc ép cân đã là một phần cuộc sống của vận động viên (VĐV) nhất là võ sĩ. Nó không chỉ thể hiện đẳng cấp, trình độ nhận biết chính mình của võ sĩ mà còn là niềm tự hào của họ. Vì những sự hy sinh đó ít nhiều được đánh đổi bằng vinh quang giành được trên sàn đấu…

Trời không mưa vẫn mặc áo mưa

Đó là hình ảnh dễ thấy nhất của các võ sĩ ép cân trong quá trình tập luyện. Nhà VĐ muay tiền AIGs 2009 Trần Thị Vân Anh có chiều cao 1m62, được xem là khá lý tưởng nếu biết rằng hạng cân sở trường của cô là dưới 48kg. Trước ngày SEA Games 25 diễn ra 1 tháng, Vân Anh có trọng lượng là 52kg và cô đã lên kế hoạch dinh dưỡng, tập luyện cần mẫn để giảm trọng lượng từ xa: vừa tập, vừa mặc nhiều áo ấm, kèm áo bạc bên ngoài (thường gọi là áo mưa), tranh thủ ra nắng chạy bộ hoặc nhảy dây sau các buổi tập chính; hạn chế uống nước từ 1,5 lít/ngày xuống còn nửa lít/ngày, không ăn cơm, tránh mỡ và đồ ngọt, chỉ dùng đồ luộc. Và để không phải thèm ăn, dễ thấy Vân Anh luôn phải xa lánh đồng môn trong các bữa ăn của đội…

Đúng nguyên tắc, cái đêm trước giờ lên bàn cân nếu võ sĩ còn dư khoảng 700 gram là rất tuyệt (tối không uống nước để sáng dậy, đi vệ sinh, tập nhẹ ra mồ hôi lần nữa là ổn). Nhưng đôi lúc, trọng lượng cơ thể không thể giảm như ý muốn. Thế là võ sĩ phải tìm mọi cách, mà trong đó, xông hơi là phương pháp quen thuộc nhất.

Nguyễn Ngọc Phong (VĐQG judo hạng cân 72kg và 66kg) đã từng ép gấp 3kg chỉ trong 5 ngày đấu giải bằng việc xông hơi. Đến tiệm massage, anh mua chỉ 1 vé  rồi xông liền 3 lần (1 lần 15 phút) kết hợp tắm nhanh cho ra mồ hôi. Kết quả: 1,5kg trọng lượng “bay vèo” trong tích tắc. Có một dạo, các tụ điểm massage gần nhà thi đấu Phan Đình Phùng là “bạn hàng thân thiết” các nữ võ sĩ Việt Nam trước các giải taekwondo và judo quốc tế. Sự xuất hiện của họ ban đầu làm há hốc mồm các nữ kỹ thuật tại đây (cứ tưởng là dân đồng tính) về sau cũng quen dần vì họ đến theo nhóm và chỉ vào phòng xông hơi vài chục phút  rồi… ra.

Nỗi lòng thèm ăn và câu chuyện về thuốc lợi tiểu

Con gái chúa ăn vặt nên chuyện ép cân của họ so với các nam VĐV khổ gấp trăm  lần. Không phải hẳn nhiên mà sáng sớm, các HLV thường mang cân sang phòng các nữ học trò để kiểm tra, đôn đốc chuyện ép cân. Bởi thế trong phòng họ, tuyệt đối tránh bày ra các loại mắm đi kèm cóc, ổi, chùm ruột… trước mặt các thầy. Với các VĐV hạng cân nặng, chuyện giữ trọng lượng cơ thể được như ý là càng khó.

 
Trời không mưa... vẫn mặc áo mưa để ép cân

Sau thời gian ăn uống kiêng dè, khi đến Lào, do không phải thi đấu nên VĐV Vân Anh tiết lộ, từ trọng lượng trên dưới 48kg, cô ăn uống thoải mái suốt 1 tuần lễ ở đây và bay vèo lên đến… 58kg. Cựu võ sĩ Hà Huy Tường, nay là phóng viên của báo Thể Thao Việt Nam thì rùng mình “nhìn lại quá khứ”: “Chỉ đánh hạng từ 48kg đến 54kg nên thuở ấy ép cân đã là thói quen, là niềm đam mê trong máu mình rồi. Có lúc thèm ăn quá, nhắm mắt ăn bừa những món ngon rồi móc họng ra cho bằng hết…”.

Câu chuyện sử dụng thuốc lợi tiểu cho đến nay vẫn được xem bí mật của các VĐV Việt Nam. Hãn hữu lắm, các VĐV mới dùng thuốc này và chỉ dùng ở các giải trong nước. Dùng thuốc lợi tiểu, VĐV đi tiểu liên tục, thậm chí thức khuya chỉ để đi vệ sinh (có người ngồi hẳn vào trong toa-lét để khỏi “ra vô” cho mệt). Càng thức khuya, càng tiểu nhiều, trọng lượng suy giảm cực nhanh. Với những VĐV ép cân bằng thuốc, các HLV xếp họ vào chung một phòng, mục đích là không để ảnh hưởng giấc ngủ người khác (mà cũng để dễ bề tha hồ “ta bà” với nhau).

Tại SEA Games 25, lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn lý giải thất bại của mình bằng tiết lộ động trời: “Tối hôm trước ngày thi, do thấy còn thừa trọng lượng quy định, tôi đã đi xông hơi”. Việc làm mất nước để giảm trọng lượng trong thời điểm cận kề giờ thi đấu là vô cùng phản khoa học, nhất là 1 VĐV đẳng cấp như Anh Tuấn…

Tại Olympic Bắc Kinh 2008, nữ VĐV thể dục dụng cụ Ngân Thương, chỉ vì muốn giảm nhanh trọng lượng đã dùng thuốc lợi tiểu. Sự việc vỡ lở, cô bị  WADA cấm thi đấu 1 năm. Đáng buồn là Ngân Thương thấy mình “béo” quá nên muốn sụt ký nhanh (để “ưa nhìn” hơn), chứ môn cô thi đấu đâu có kiểm tra trọng lượng. Một kinh nghiệm đau lòng cho thể thao Việt Nam.

Bí mật chiếc áo thi đấu nặng 10kg

Bất đắc dĩ, võ sĩ mới chọn phương pháp đôn cân, thường là do thiếu người thi đấu. Các đối thủ cũng ít khi kiểm tra lẫn nhau vì “chấp ký” đã là bất lợi trong thi đấu. Chính vì vậy, kẻ thù lớn nhất của võ sĩ đôn cân chính là chiếc cân sức khỏe (VĐV phải đạt trọng lượng theo chuẩn mới được lên đài).

Trong giới võ sĩ đồn nhau, các HLV ở mỗi tỉnh thành đều luôn thủ sẵn loại quần lót có đúc chì, mục đích là để đưa võ sĩ đôn cân mặc (trọng lượng tăng thêm từ 2,5-3kg nhờ vào cục chì được gắn kín đáo nơi mép quần). Dinh dưỡng của võ sĩ đôn cân là ăn ngày nhiều bữa (6-8 bữa/ngày), mỗi bữa nhiều chất béo và uống sữa thay nước, đặc biệt là càng nhịn tiểu càng… tốt.

Tuyển thủ taekwondo Nguyễn Quang Hưng nhớ lại: “Trước 1 giải toàn quốc, do xa nhà ăn uống không quen nên thay vì tăng ký, tôi lại sụt rất nhanh (đánh hạng 58kg mà chỉ nặng có 52,5 kg). Đến sát giờ cân, tôi vẫn còn thiếu 2kg”. Và để đạt được mục tiêu mong muốn, Hưng tức tốc lao vào quán dùng liền 2 tô phở đặc biệt, “đập” ngay 10 quả trứng gà. Quất xong, cậu ta chơi luôn 1 ca nước to cho căng bụng. 3 phút trước giờ lên cân, Hưng cố nhịn tiểu rồi nạp thêm 1 chai nước khoáng La Vie. Cho đến nay, việc nhà vô địch Quân đội Nguyễn Hữu Long từng làm mưa làm gió ở hạng dưới 65kg năm 1995 nhưng vẫn tiếp tục bất khả bại ở hạng dưới 80kg chỉ sau đó 1 năm (lên hơn 10kg mà tốc độ di chuyển vẫn linh hoạt) đã không còn là điều bất ngờ. Mấu chốt nằm ở chỗ, Hữu Long được “trang bị” chiếc áo nặng 10kg khi lên bàn cân. Đáng phục ở chỗ, vẫn với chiếc áo “1 yến” ấy, anh vẫn di chuyển nhẹ nhàng trên thảm để đạt danh hiệu vô địch hạng 80kg.    

Hiếu Dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.