Khi Việt Nam đứng thứ 131 về sản lượng điện trên đầu người

27/05/2005 00:37 GMT+7

Cả nước đang xôn xao về điện. Gần như ngày nào báo chí cũng nói về điện. Mực nước sông Đà, Thác Bà được thông báo tới con số cm. Nông thôn nói về điện, thành thị còn nói về điện nhiều hơn.

Người tiêu dùng nói về điện, các nhà sản xuất kinh doanh còn thiệt hại nhiều nữa - thiệt hại kép, không chỉ có biết bao nhiêu chi phí đi theo khi ngừng việc vì mất điện; nếu quy trình công nghệ, dây chuyền sản xuất đang chạy thì không chỉ có sản phẩm đến đoạn đó bị hỏng mà được sản xuất từ các đoạn trước cũng bị hỏng theo. Có một số báo, một số người đã nói đến "khủng hoảng điện" (đương nhiên là khủng hoảng theo nghĩa thiếu). Nhưng đã có lúc nào là "cân đối" tức là không thiếu đâu, chỉ có thiếu nhiều hay thiếu ít mà thôi.

Sản lượng điện phát ra năm 2004 đạt trên 46 tỉ KWh, cao gấp 3,7 lần năm 1994 và tăng 72,6% so với năm 2000; bình quân một năm trong thời kỳ 1995 - 2004 tăng 13,9% và trong thời kỳ 2001 - 2004 tăng cao hơn, lên đến 14,6%. Đó là những tốc độ tăng vào loại cao nhất so với các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Bình quân đầu người năm 2004 đã đạt 561,4 KWh, cao gấp 3,2 lần năm 1994 và tăng 63,3% so với năm 2000. Đó cũng là những tốc độ tăng thuộc loại cao trên thế giới.

Tuy nhiên, tốc độ tăng đó vẫn còn thấp hơn tốc độ tăng chung của toàn ngành công nghiệp (trong thời gian tương ứng là 14,6%/năm và 15,5%/năm). Đó là chưa nói tới khi số gốc so sánh còn thấp thì tốc độ tăng cao sẽ không có nhiều ý nghĩa bởi giá trị tuyệt đối của 1% tăng lên không nhiều. Nếu xét theo mức sản lượng bình quân đầu người thì Việt Nam mới đứng thứ 131 trong tổng số nước và vùng lãnh thổ có số liệu so sánh trên thế giới. Trong khi mức bình quân đầu người của Việt Nam mới đạt 561,4 KWh, thì có 111 nước và vùng lãnh thổ đã đạt trên 1 nghìn KWh, trong đó có 44 nước đạt trên 5 nghìn KWh, riêng 12 nước đạt trên 10 nghìn KWh (Na Uy trên 27 nghìn, Iceland gần 23 nghìn, Canada 17,5 nghìn, Thụy Điển gần 17 nghìn, Kuwait gần 17 nghìn, Luxembourg gần 16 nghìn, Phần Lan trên 15 nghìn, Mỹ trên 14 nghìn, Qatar trên 14 nghìn, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trên 13 nghìn, Úc gần 11 nghìn, Ba Lan gần 11 nghìn).

Với mức bình quân điện còn thấp như trên thì thiếu điện là không thể tránh khỏi. Đã vậy, nhu cầu tiêu dùng điện còn tăng vọt vào các giờ cao điểm, đặc biệt là những ngày nắng nóng có nhiệt độ rất cao từ rất sớm, trong khi điện có đặc điểm khác hẳn so với những sản phẩm khác đó là không thể dự trữ được (trừ ắc quy tích điện rất nhỏ). Khi mà cung - cầu còn mất cân đối thì một mặt phải tăng cung, mặt khác phải giảm cầu (chủ yếu bằng tiết kiệm điện). Tăng cung cần được đặc biệt quan tâm theo cả 2 ý nghĩa: ý nghĩa thứ nhất là cung còn thấp, ý nghĩa thứ 2 là không phải mặt hàng nào cũng còn nhiều dư địa như điện. Dư địa ở đây cũng được hiểu theo 2 ý nghĩa: một mặt là nguồn năng lượng, mặt bằng xây dựng; mặt khác là nhu cầu thị trường. Xét theo những ý nghĩa đó thì đó là cơ hội của sản xuất. Cơ hội này không chỉ đối với doanh nghiệp nhà nước mà còn của các thành phần kinh tế; vấn đề đặt ra là có cơ chế để khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần khác, khắc phục tình trạng độc quyền. Còn về tiết kiệm, ngoài ý nghĩa thông thường còn đặc biệt lưu ý đến giờ cao điểm và chú ý trước hết là công sở, công cộng...

Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.