Nhưng khi đã “tỏ đường đi lối về”, em uống rượu làm anh phát oải. Một tháng em uống có khi 7 ngày, mà lần nào cũng say khướt. Hết chung vui với đồng nghiệp ở quán xá thì em kéo bạn bè thời đại học về nhà bày tiệc tùng vào những ngày chủ nhật. Anh tế nhị vui cười chào đón khách, xông xáo phụ em làm mồi nhậu cho mọi người dùng. Thậm chí bỗng dưng anh trở thành bạn nhậu bất đắc dĩ của em.
Anh nhớ có lần em đi sinh nhật bạn, “chén tạc chén thù” thế nào mà say bí tỉ đến nỗi đứng không vững, dù trước khi ra khỏi nhà, anh đã tha thiết dặn dò em uống vài ly bia vui với bạn thôi, đừng say xỉn chạy xe rất nguy hiểm. Em ngoan ngoãn vâng dạ lia lịa, vậy mà thấy bia rượu và bè bạn hạp gu là em xả láng. Hôm đó anh phải đón taxi đến quán chở em về. Đó là chưa nói đến cái tính xấu trong lúc say, em nôn mửa liên tục làm anh chạy vắt giò lên cổ, chăm sóc em suốt đêm.
Thật ra anh không cấm em dùng bia (mà có cấm chắc cũng hổng được!), vì trong chuyện làm ăn, xã giao, phụ nữ cũng cần uống một chút cho vui vẻ. Nhưng xem ra em đã đi quá đà, không còn là cô vợ thùy mị như lúc mới cưới về. Ba mẹ hay than phiền với anh tại sao để em “Lưu Linh” như thế. Rồi hàng xóm lời ra tiếng vào rằng anh có cô vợ “giang hồ”, ăn chơi trác táng...
Anh không biết phải làm sao để cảm hóa cho em từ bỏ bia bọt. Vì đã nhiều lần anh khuyên nhủ nhẹ nhàng cho đến cứng rắn nhưng đều không tác dụng. Em ậm ừ cho qua chuyện, tỏ ra “ăn chay” một thời gian rồi đâu lại vào đấy.
Anh hiểu, nếu kêu em bỏ ngay thì sẽ không được, nhưng em có thể cai từ từ. Nhậu đã bị nhiều người coi là không tốt, mà phụ nữ nhậu lại càng bị đánh giá không hay. Hãy là một cô vợ thùy mị như lúc anh mới rước về dinh, em nhé!
Đặng Trung Thành
Bình luận (0)