Kho báu trên quần đảo Hải Tặc

Những câu chuyện huyền hoặc về cướp biển, về kho báu hàng trăm năm bị chôn vùi trong lòng đất tại một vị trí nào đó trong quần đảo Hải Tặc, đến nay vẫn là bí ẩn ở vùng đảo có tên nghe rùng rợn này.

Hậu duệ “cao thủ cánh buồm đen”

Từ thị xã Hà Tiên (Kiên Giang), sau một chuyến hải hành băng qua vùng biển kín được bao quanh bởi những hòn đảo chằng chịt, tôi được đưa đến mép một đảo chi chít nhà. Hòn Tre là trung tâm của xã Tiên Hải, xã đảo bao gồm các hòn đảo thuộc quần đảo Hải Tặc, tiếp giáp trên biển với Campuchia. Nếu không có dịp tìm hiểu trước, có lẽ ít ai nghĩ rằng, các hòn đảo với những con người hiền hòa lại có cái tên dữ dằn như vậy. Không có bóng dáng hải tặc ở vùng nước bình yên này. Tuy nhiên, một thời lịch sử hỗn mang chưa hẳn đã xóa nhòa trong ký ức của những người sống lâu năm nơi đây.

Nhà sử học Trương Minh Đạt (Hà Tiên) nói rằng, cái tên “quần đảo Hải Tặc” đã có từ thời Pháp, còn các đảng cướp biển đóng trú nơi đây xuất hiện từ xưa hơn. Do quần đảo với địa hình hiểm trở, lại nằm trên tuyến đường thông thương quan trọng nên một thời gian dài, các hòn đảo ở đây là chốn lý tưởng để cướp biển đồn trú, ẩn nấp, mai phục và tấn công các tàu buôn qua lại. Ông Đạt cho rằng, thời điểm cực thịnh của các toán cướp này là khi chính quyền của Mạc Thiên Tích bị quân Xiêm đánh bại. Một thời gian dài, Hà Tiên là “vùng trắng”, không bộ máy chính quyền cai quản. Tàu bè nước ngoài vẫn vào ra thương cảng ở đây, trong số đó, có cả tàu của cướp biển. Đến khi người Pháp chiếm đóng vùng Hà Tiên, vùng biển này vẫn có cướp hoành hành. Và tên “quần đảo Hải Tặc” cũng xuất phát từ đó.


Bà Lê Thị Hoa với số tiền cổ mua được của dân lặn tại đảo Hòn Tre

Trên đảo Hòn Tre vẫn còn nhiều người lưu giữ những câu chuyện về băng cướp biển huyền thoại mang tên “Cánh Buồm Đen”, tồn tại ở những năm đầu thế kỷ trước. Rằng băng cướp này chủ yếu cướp của những tàu buôn nước ngoài qua lại; trên cột buồm tàu của băng này thường treo cây… chổi với thông điệp là “quét sạch” tàu qua lại và phạm vi hoạt động bao trùm một vùng rộng lớn trong vịnh Tây Nam. Những câu chuyện thật thật, hư hư thiếu kiểm chứng cứ thế được truyền miệng trong dân đảo rồi theo các tàu cá, các chuyến hàng đi xa.

Ông Phan Thanh Quang, Chủ tịch HĐND xã Tiên Hải, bảo rằng từ khi ông về đây (hồi năm 1985) đã nghe danh hải tặc Cánh Buồm Đen. Thậm chí, người ta còn nói trên đảo Hòn Tre còn có cựu thành viên của đảng cướp này từng sinh sống. Theo chỉ dẫn, chúng tôi tìm đến nhà bà Lê Thị Kim (Sáu Phấn), người được cho rằng là thành viên gia đình của một người thuộc Cánh Buồm Đen ngày trước. Bà Phấn dè dặt bảo bà biết rất ít chuyện của người xưa. Chỉ biết ông nội chồng bà trước đây có chuyên chở vũ khí từ Thái Lan về bằng đường biển. Ở đây, chỉ có bà Mười Bầu, là má chồng bà mới biết chuyện đó.

Bà Mười Bầu sống đơn độc trong ngôi nhà tường cũ cách biệt ở phía “mặt bấc” (hướng gió bấc thổi vào đảo) vui vẻ tiếp chúng tôi. Đã 83 tuổi nhưng trông bà Nguyễn Thị Gái (bà Mười Bầu) vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Bà Mười Bầu có con cái đông nhưng chỉ có vài người sống trên đảo, còn lại đều đi xa lập nghiệp. Bà giải thích mình sống một mình là vì “ở đây buồn, chẳng ai chịu ở”. Từ Phú Quốc, gia đình bà đã dong thuyền buồm vào đảo này từ năm 1956, khi ấy cha bà, ông Nguyễn Thanh Vân đã “giải nghệ”. Bà Mười kể, cha bà và ông chú Năm Bùn ngày trước đã đi “làm ăn” khắp nơi trong vùng vịnh này, họ đi đến cả “mặt trời lặn” (hướng tây). “Nhắc lại thấy kỳ quá. Ba tôi lúc còn sống cũng ít khi nhắc lại quá khứ. Vì ổng nói, mình dân có đạo đức, mà nói đi ăn cướp ăn giựt thì thấy kỳ”. Nhưng “trước đó ông cũng là tướng cướp đó”. Bà Mười kể, trong số những người đi “làm ăn” chung với cha bà ngày trước như ông Năm Bùn, Sáu Minh, Năm Lộc… thì ông Tư Vân cha bà là nhỏ tuổi nhất. Băng này chuyên “đánh” tàu buôn ở ngoài khơi. Sau thời tuổi trẻ ngang dọc, ông Tư gặp và yêu một cô gái người Thái Lan. Được tình yêu thức tỉnh, ông giải nghệ và cùng người con gái ấy về cất căn nhà nhỏ ở Bãi Bổn (Phú Quốc) xây dựng hạnh phúc, sinh ra anh chị em bà. Ông Tư Vân là bậc cao thủ võ lâm. Có lần đi làm rẫy, đã một mình “dẹp” bọn lâu la định hiếp đáp người mới. Về sau, ông đi tu và về chết thanh thản trên đảo Hòn Tre. Quanh quẩn quần đảo này, đâu đó còn có những ngôi mộ của những người mà người ta cho rằng, vốn là thành viên của hải tặc Cánh Buồm Đen.


Người dân quần đảo Hải Tặc chạy đuổi theo tàu để về đất liền - Ảnh: Tiến Trình

Những đồng tiền cổ bí ẩn

Câu chuyện hải tặc và kho báu của chúng được cất giữ ở một vùng liêu tịch nào đó, rồi có nhân vật từ ngàn dặm đi tìm, tưởng chỉ có trong… phim. Nhưng tại Hòn Tre, câu chuyện ấy đã từng diễn ra, làm dấy lên lời đồn có kho báu được cướp biển chôn giấu dưới lòng đất; câu chuyện ấy đến nay vẫn là một ẩn số. Chưa ai khẳng định có hay không có kho báu ở quần đảo Hải Tặc này. Có người nhận định, trên các hòn đảo này đã có dân sinh sống, đất đai được xới lên canh tác, nếu có kho báu thì chừng ấy năm cũng đã bị phát lộ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận định có lẽ có kho báu được chôn dưới lòng đất nhưng nó còn ở đó hay đã bị lấy đi thì chưa ai biết. Một sự kiện để người ta tin vào hướng nhận định xảy ra từ năm 1983. Có hai người nước ngoài, một người từ Mỹ, một người từ Anh đã lặn lội đến vùng đảo xa xôi hẻo lánh này để… đào kho báu. Trong hồ sơ của Công an tỉnh Kiên Giang còn ghi tóm tắt về vụ việc này. Đó là buổi chiều tháng 3.1983, sách này ghi: “quần chúng ở xã Tiên Hải (xã ở hải đảo), huyện Kiên Hải dùng tàu biển vây bắt hai người nước ngoài xâm nhập vào đảo, một người Anh (Richard Charles Knight), một người Mỹ (Frederick Kurt Graham) đi bằng bobo từ hướng đảo Phú Quốc vào đảo Hòn Tre nhỏ, thu hai máy bộ đàm, hai máy chụp hình, một máy quay phim, một ống dòm, nhiều bản đồ, hải đồ và dụng cụ khác…”.


Quần đảo Hải Tặc

Tới giờ, ông Lương Văn Tâm, người dân trên đảo Hòn Tre vẫn còn nhớ như in sự kiện này. Ông Tâm là thành viên của nhóm du kích vây bắt hai người nước ngoài trên. Lúc đó chạng vạng tối, người dân đi đánh cá thấy có bobo (loại xuồng cao tốc) lạ chạy về hướng đảo rồi ghé vào mũi Minh Kiến bên mặt bấc, nên về báo xã. Lực lượng công an và xã đội chia làm 3 mũi tuần tra. Đến mũi Minh Kiến thấy chiếc bobo nhưng không có người. Nhóm của ông Tâm được giao kiểm tra cắt ngang hướng núi. Theo mùi thuốc xịt muỗi, nhóm này phát hiện hai ông Tây đang nằm ở trần phơi bụng trong rừng với dụng cụ là bản đồ đảo Hòn Tre, leng đào đất, máy rà kim loại… Lúc đưa hai người này về trụ sở, cả đảo không ai biết tiếng Anh nên không hỏi được gì. Những người nước ngoài chỉ vẽ trên giấy hình 3 ngọn đồi trên đảo, ở giữa là thung lũng có chiếc gương, nên đoán là họ đi đào kho báu. Đến khi bàn giao cho công an tỉnh, ít lâu sau hai người nước ngoài này được đưa trở lại đảo Hòn Tre. Lúc này ông Tâm mới nghe kể lại, hai người này khai tình cờ tìm được trong kệ sách của gia đình tờ bản đồ chỉ kho báu của người ông, trước đây cũng là thành viên của cướp biển hoạt động tại vùng này. Kho báu nằm dưới thung lũng ở giữa 3 ngọn đồi trên đảo Hòn Tre. Từ lời khai và tấm bản đồ của hai người này, công an đưa họ trở lại hiện trường để chỉ dẫn vị trí kho báu. Ông Tâm nói, theo chỉ dẫn đó, ông cùng lực lượng địa phương đào kiếm dưới lớp đất đá cứng. Nhưng mới chỉ đào xuống khoảng 3 tấc đất thì được lệnh dừng lại. Hai người nước ngoài sau đó bị phạt vì tội nhập cảnh trái phép.

Đưa chúng tôi đến vị trí bây giờ là rừng cây um tùm, ông Tâm cho rằng có gì phía dưới đó còn là điều bí ẩn. Vì thời gian bồi lấp. Ngay cả ở giữa 3 ngọn đồi, nơi thung lũng trước kia có con lạch chảy ra biển, tàu bè có thể vào được, nay con lạch chỉ còn dấu tích. Ngay gần dòng chảy của con lạch này, ở phía mặt bấc, gần đây, vào đầu năm 2009, cánh lặn tìm ốc, hải mã vô tình tìm gặp một số lượng khá lớn tiền đồng cổ với nhiều loại mệnh giá khác nhau. Bà Lê Thị Hoa, người dân ở Hòn Tre nói, lúc phát hiện có “mỏ” tiền, người dân trên đảo xúm lại mò rất đông. Thấy tiền lạ, bà cũng mua mười mấy đồng với giá 5.000đ/đồng tiền. Nhiều nhà trên đảo cũng mua “để dành chơi”. Đến chiều, khi những người khá giả ra giá 100.000đ/đồng tiền thì chính quyền xã đã ra lệnh cấm khai thác cho tới nay. Khi chúng tôi đến, nhiều người dân trên đảo đã đem khoe những đồng tiền mình mua được.

Sự kiện tiền “phựt” lên ở đảo càng làm nghi vấn về “kho báu” tại quần đảo Hải Tặc một lần nữa được nhen nhóm. Tuy nhiên, cũng như những câu chuyện về cướp biển ở quần đảo Hải Tặc, kho báu vẫn còn là điều kỳ bí.

Tiến Trình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.