(TNTS) Chiều muộn, họp xong, Ngọc vội vã trở về nhà, tay xách nách mang những túi rau trái, thực phẩm. Tôi bảo hôm nay về muộn, cả nhà đi ăn ở ngoài một bữa tạm cho xong, chứ nấu nướng làm gì mất công. Ngọc giải thích rằng “nhà em dù muộn đến mấy, buổi chiều cũng vẫn phải cơm nước đàng hoàng, ông chồng em khó tính lắm”. Nhìn cô tất tả dắt xe ra, vội quá đụng cả vào bức tường cái rầm, tôi chỉ biết lắc đầu.
Minh họa: Văn Nguyễn
|
Không phải đây là lần đầu tôi thấy Ngọc lo lắng như vậy. Lâu nay, hễ nói chuyện gì, cô cũng chêm vào mấy chữ “chồng em khó tính lắm”. Rủ đi làm tóc, ngồi bốn năm tiếng đồng hồ á chị, thôi em không đi đâu, chồng em có mà đợi ở nhà được chừng ấy tiếng. Rủ đi ăn tối sinh nhật đồng nghiệp, thôi các chị thông cảm, em chỉ tranh thủ đi được tí buổi trưa thôi, tối là phải về, chồng em không thích em đàn đúm. Cả phòng ngày Quốc tế Phụ nữ rủ nhau mặc váy đẹp chụp hình, riêng Ngọc thì “em thôi, xin mặc quần, vì chồng em không ưng phụ nữ mặc váy”. Mấy cô gái trẻ le lưỡi, thế chị cứ mặc váy thì sao? Ngọc le lưỡi lại, lắc đầu quầy quậy, thì... chết.
Chết là chết thế nào, hẳn các cô gái trẻ và cả tôi cũng khó mà hiểu hết được ý nghĩa cái từ ấy. Nhưng tôi đã nghe nhiều lần, rằng Ngọc ở nhà lúc nào cũng nơm nớp lo âu. Đang nói to, chồng không thích, nhìn một cái là phải nói nhỏ lại hoặc im luôn. Đang cười đùa, chồng gắt nhẹ là hết cười, cum cúp ngay. Bước chân lỡ đi mạnh, tay lỡ làm gì hậu đậu, miệng lỡ nói gì không đúng là bị chồng chỉnh ngay.
Chuyện nhỏ thì thế, còn chuyện lớn hơn, từ việc ứng xử với họ hàng, bạn bè, đến chuyện đường đi nước bước trong công việc, cuộc sống, cái gì cũng chồng khuyên, chồng bật đèn xanh, chồng quyết mới làm. Hôm trước, Ngọc vừa hớn hở khoe cả nhà hè này sẽ về quê ngoài bắc chơi, cho trẻ con được trải nghiệm vẻ đẹp vùng trung du quê ngoại của cô, nhưng mấy hôm sau đã thấy cô thì thầm hỏi vé mua tour đi Campuchia, vì chồng đổi ý, muốn đi chơi cùng gia đình một người bạn. Trong giọng cô rõ ràng là có nỗi buồn... Rồi có lần, xem một cuốn tạp chí về không gian sống có ngôi nhà trang trí theo tông màu xanh, Ngọc thổ lộ, nếu sống một mình, cô nhất định thiết kế một căn phòng màu xanh như ước mơ từ thuở bé. Thế nhưng ông xã cô lại thích màu vàng, nên nhà “phải” có tông màu này... Hay như năm ngoái, có cô bạn rủ học lại tiếng Hàn, là thứ tiếng Ngọc đã từng học và rất thích, nhưng “chồng bảo học chẳng để làm gì, phí thời gian, công sức, nếu muốn thì học tiếng Nhật thiết thực hơn”, thế là thôi.
Nghe như Ngọc kể thì chồng cô có nhiều cách lấn át và trấn áp vợ. Từ những “bài giảng giải” liên tu bất tận với những luận chứng, luận cứ hùng hồn, mà cô phải nghe đến mức muốn xỉu đến những hành động, việc làm tự quyết ngược hẳn với mong muốn của cô; từ gay gắt phản ứng đến ra lệnh, chế tài; từ giận đùng đùng đến chiến tranh lạnh... Không phải trước giờ cô không có phản ứng gì, không bày tỏ chính kiến hay mong ước gì, nhưng bản tính hiền lành, nhu mì, Ngọc cứ tự dặn mình nghe theo ý chồng cho anh hài lòng, cho êm cửa êm nhà. Chỉ có điều, chồng Ngọc dường như chả bao giờ hết quy tắc, yêu cầu, còn cô thì cứ phải theo đến mệt mỏi, nhiều khi không tránh khỏi nỗi buồn tủi...
Bình luận (0)