“Thơ tôi bay một đời khôn thấu...”
Hàn Mặc Tử
Biển không còn là biển ngày qua
những viên đá bình thường
không còn bình thường nữa
cả linh cảm trong câu thơ cũ
cũng không như anh hiểu nữa rồi
không còn bình thường nữa
cả linh cảm trong câu thơ cũ
cũng không như anh hiểu nữa rồi
cũng không như anh hiểu nữa rồi
em đứng lặng trong chiều như ngọn lửa
soi mềm mại trong ngời trước gió
soi mềm mại trong ngời trước gió
Không một lời và không bao giờ quên
Khoảnh khắc vụt bay như một
cánh chim
em hay ánh phản quang những
mùa xuân xa khuất
cánh chim
em hay ánh phản quang những
mùa xuân xa khuất
Sóng xóa hết bao vết chân trên cát
Không một lời và không bao giờ quên
Không một lời và không bao giờ quên
Bình luận (0)