Với tôi, những lọn khói bếp gắn với kỷ niệm tuổi thơ tôi. Tuổi thơ mà tôi đã từng sống với bà nội. Hồi ấy, nhà tôi ở trong đồng. Để tôi thuận lợi trong việc đi học cha tôi bèn gửi tôi ở nhà nội. Bà nội nấu ăn cực ngon, tôi khoái nhất 2 món của nội nấu. Một là món cơm cháy giòn giòn, thơm thơm, bám dưới đít nồi mỗi khi nội chiết cơm sang nồi khác. Với những đứa trẻ háu ăn như tôi ngày xưa là cực quý. Mỗi lần được nội đưa cho giề cơm cháy, tôi chạy thẳng ra tận ngõ vừa đón gió, vừa ăn thật ngon lành. Món thứ hai là món cá lóc đồng nội kho thật là tuyệt. Cá lóc đồng hồi ấy, mỗi lần ông nội đi tát đìa về, bà nội bắt những con to bằng "bắp chuối". Cái đầu cá nội nấu canh chua, phần còn lại nội đem kho. Những bữa ăn của tuổi thơ trở thành những ký ức tươi đẹp mãi trong tôi.
Ngày này, dù ở quê hay ở phố đa phần sử dụng bếp gas vì sự tiện lợi. Đôi khi bỗng thèm nhìn thấy những lọn khói bay trong chiều hoàng hôn hay bỗng thèm được ngửi mùi khói bếp, tôi chỉ biết chép miệng bảo rằng: Khói bếp quê ơi, còn đâu...
Trần Hồng Linh
>> Nghề chơi cũng lắm công phu - Kỳ 19: Vẽ tranh bằng khói bếp
>> Khói bếp - thủ phạm của 1,5 triệu ca tử vong mỗi năm
Bình luận (0)