Khám phá dấu tích Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông

Khởi sự kiến tạo Sài Gòn tân tiến (1862-1900)

10/04/2025 06:00 GMT+7

Sau khi chiếm Nam kỳ, trong 40 năm đầu tiên, đế chế Pháp tập trung xây dựng Sài Gòn thành một cảng thị và đô thị lớn, liên thông chặt chẽ với thế giới.

Một đô thị hiện đại và uyển chuyển

Sài Gòn tân lập được dự kiến có diện tích 25 km² và dân số lên đến 500.000 người (so với 180.000 người thời nhà Nguyễn). Nhưng sau đấy, từ năm 1865, chính quyền quyết định thành lập hai đơn vị hành chính riêng biệt là thành phố Sài Gòn và thành phố Chợ Lớn.

Thành phố Sài Gòn, lúc đầu chỉ khoảng 2 km2, là vùng đất chủ yếu từ phía vàm Bến Nghé (từ đầu rạch Thị Nghè đến đầu kinh Tàu Hủ) đổ vào khu vực đồi Tân Khai và xung quanh (đại lộ Lê Duẩn và quận 1). Trung tâm thành phố chia ra làm 3 phân khu rõ rệt. Đầu tiên là khu Đầu não với các trụ sở chính quyền và quân đội, nằm dọc đường Norodom (nay là đại lộ Lê Duẩn) và đường Gouvernement (về sau đổi thành La Grandière, hiện là Lý Tự Trọng). Kế đến, khu Cảng bao gồm Quân cảng và Nhà máy Ba Son (từ rạch Thị Nghè đến công trường Mê Linh) và Thương cảng (từ công trường Mê Linh đến cảng Khánh Hội). Phục vụ cho khu Cảng có dãy phố sát bờ sông (Bến Đồng Nai, nay là Bến Bạch Đằng) nơi đặt trụ sở cảng, hải quan, khách sạn, nhà hàng, cà phê…

Khởi sự kiến tạo Sài Gòn tân tiến (1862-1900)- Ảnh 1.

Họa đồ quy hoạch thành phố Sài Gòn 1880 cho thấy khu vực đô thị phát triển tập trung dọc theo vàm Bến Nghé và đầu kinh Tàu Hủ. Các vùng còn lại là đồng trống ngoại vi, sau này sẽ mở rộng thành phố

ẢNH: THƯ VIỆN QUỐC GIA PHÁP

Giáp với khu Cảng là dãy phố nằm dọc kinh Tàu Hủ từ khoảng Cột Cờ Thủ Ngữ đến Cầu Ông Lãnh, tập hợp văn phòng các hãng hàng hải, bảo hiểm, ngân hàng (Bến Belgique, về sau đổi là Bến Chương Dương, nay là đường Võ Văn Kiệt). Nằm giữa khu Đầu não và khu Cảng là khu Thương mại kết hợp dân cư. Trong đấy, các con đường chính đầu tiên là Catinat (Đồng Khởi), Isabelle (sau đổi thành Espagne, nay là Lê Thánh Tôn) và hai con đường chạy dọc theo kinh Chợ Vải (được lấp hoàn toàn vào năm 1887, trở thành đại lộ Charner, nay là Nguyễn Huệ). Chợ Bến Thành với 5 nhà lồng mới, được tái lập sát bờ kinh (vị trí Kho bạc và chung quanh). Liền kề là các cửa hàng, quán xá và khách sạn.

Đáng chú ý, họa đồ quy hoạch 1889 cho thấy ở vùng ngoại vi có một khu vực dự trữ làm nhà ga xe lửa (năm 1914 ra đời, nay là công viên 23/9) và đại lộ La Somme (đại lộ Hàm Nghi) là trục đường lớn, nối với cảng.

Hai "thành phố song sinh" tương hỗ

Trong khi ấy, các phố xá, chợ búa, đường thủy ở thành phố Chợ Lớn được chỉnh trang. Ngôi chợ xưa được xây lại, có nhà lồng khang trang (vị trí Nhà bưu điện quận 5). Ngoài ra, các con kinh từng bước được san lấp. Đặc biệt, chính quyền mở mang 3 con đường liên thông hai thành phố, bao gồm đường thủy (kinh Tàu Hủ), đường bộ Trên (đường Nguyễn Trãi) và đường bộ Dưới (đường dọc theo kinh Tàu Hủ) để liên thông hai thành phố. Năm 1881, ra đời đường sắt nội thị Sài Gòn - Chợ Lớn. Các cầu và bến bãi dọc theo kinh rạch phục vụ cho vận chuyển hàng hóa từ miền Tây qua Chợ Lớn ra Cảng Sài Gòn đều được sửa sang và hoàn chỉnh.

Khởi sự kiến tạo Sài Gòn tân tiến (1862-1900)- Ảnh 2.

Họa đồ quy hoạch Thành phố Sài Gòn 1900 đã đưa vào khu nhà ga xe lửa trung tâm, cầu Móng nối khu phố tài chính với Thương cảng và cầu Bình Lợi nối Sài Gòn với Biên Hòa (tranh đang treo tại trụ sở UBND TP.HCM)

Tuy là hai thành phố riêng biệt nhưng chính quyền sắp xếp chức năng của mỗi bên đều hỗ trợ cho nhau. Nếu như Sài Gòn giữ vai trò trung tâm xuất nhập cảng, tài chính và viễn thông thì Chợ Lớn là đầu mối thu mua, chế biến nông sản và sản xuất thủ công. Vào năm 1931, cả hai bắt đầu nhập lại, gọi chung là Khu Sài Gòn - Chợ Lớn.

Thành phố vườn - đại dương xanh

Toàn quyền Paul Doumer vào năm 1903 ca ngợi cảnh quan Sài Gòn: "đường phố rợp bóng cây, tất cả như bị ngập trong một đại dương xanh". Thật vậy, từ cuối thập niên 1860, các con đường đều được trồng cây theo quy chuẩn. Chính quyền lập Vườn Bách Thảo (Sở Thú), rộng 15 ha, vừa là công viên, vừa là nơi ươm trồng các giống hoa, giống cây xanh và cây công nghiệp. Kế đến, từ 1869, bắt đầu hình thành Jardin de Ville - công viên thành phố (Vườn Tao Đàn). Trước Dinh Chính phủ (Dinh Độc Lập), một vườn cây sao như đám rừng nhỏ được vun trồng. Các con đường trong toàn thành phố đều được tính toán phủ bóng cây xanh, thể hiện đường hướng của một đô thị Vườn - Garden City hay thành phố Xanh - Green City, một quan niệm phát triển đô thị ra đời tại Anh vào năm 1898.

Khi Liên bang Đông Dương được thành lập vào năm 1887, với lợi thế cơ sở vật chất và nguồn lực kinh tế đi trước dồi dào, Sài Gòn được chọn làm thủ đô của Liên bang. Trước khi vai trò thủ đô được chuyển giao cho Hà Nội vào năm 1902, Sài Gòn được đầu tư xây dựng thêm nhiều công trình đồ sộ như Nhà Bưu điện trung tâm, Tòa án, Nhà hát và Bảo tàng. (còn tiếp) 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.