'Không chỉ là lá thư gửi mẹ, mà còn là cách lưu giữ ký ức'

Năm năm sau ngày mẹ mất vì Covid-19, Phan Ngọc Tường Vy vẫn đau đáu một ước mong giản dị: giá như gia đình còn đủ ba mẹ, anh em để cùng bên nhau trong những bữa cơm ấm cúng. Lá thư tâm sự gửi mẹ của Vy cũng là lời tri ân mà Vy dành cho những người đã thay mẹ cha chở che em để em có thể tiếp tục học tập và bước về phía tương lai.

Gửi mẹ yêu của con!

Mẹ ơi, kể từ 5 năm mẹ rời xa chúng con vì Covid 19, nỗi đau ấy chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng của hai anh em chúng con. Những lúc nhớ đến đêm định mệnh từ 5 năm trước, nỗi đau cứ như dày vò tụi con, như mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy. Nhiều lúc con tự hỏi, ở nơi đó mẹ có đang hạnh phúc không? Mẹ có sống theo cuộc đời mà mẹ mong muốn không? Mẹ còn đau không?

'Không chỉ là lá thư gửi mẹ, mà còn là cách lưu giữ ký ức'- Ảnh 1.

Em Phan Ngọc Tường Vy luôn trân trọng những yêu thương đã giúp mình có thêm nghị lực để học tập và bước tiếp.

ẢNH: NVCC

Ngày mẹ mất, con còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau của sự chia ly. Con chỉ biết từ hôm ấy, căn nhà sẽ không còn tiếng của mẹ, sẽ không còn những bữa ăn mà mẹ nấu, sẽ không còn ai sẵn sàng dang tay ôm con vào lòng mỗi khi con nhõng nhẽo. Mất mẹ rồi, ba cũng theo đó mà bỏ chúng con đi. Con đã từng trách ba rất nhiều "vì sao đã làm vậy với chúng con". Những đêm con nằm khóc than trách ông trời tại sao lại lấy đi của con quá nhiều như vậy. Con chỉ ước được gọi một lần "Mẹ ơi", "Ba ơi" như bao đứa trẻ khác. Nhiều khi con cũng rất chạnh lòng khi nhìn những gia đình khác có ba mẹ đưa đón, dang tay ôm họ khi họ mệt, được san sẻ những yêu thương trong gia đình. Nhưng người con thương nhất sau mẹ là anh Hai.

Đáng lẽ anh của con vẫn còn được đến trường để học, được sống đúng với độ tuổi của mình. Vậy mà những rào cản về tài chính, nỗi đau mất mẹ nên anh đã nghỉ học đi làm, đi kiếm từng đồng để phụ gia đình, gom góp cho con đi học. Anh Hai từ khi nghỉ học làm đủ mọi công việc, làm việc phục vụ từ sáng đến tối hay những công việc làm tới tận đêm. Đôi bàn tay anh đang chai sần đi, gần đây nhất con phát hiện anh mình đang bị rối loạn lo âu, trầm cảm nhưng anh vẫn một mình gánh vác, không bao giờ than thở cho con nghe một câu, dù công việc có mệt anh lúc nào cũng tươi cười. Sau những ngày làm việc vất vả, lúc nào anh Hai cũng hỏi con muốn ăn gì, uống gì. Con biết anh Hai đang cố gắng bù đắp những tổn thương mất mẹ mất ba để lại. Con biết những giấc mơ của anh đã phải gác lại để nhường đường cho tương lai của con. Con thương anh Hai nhiều lắm, mẹ à.

Út của con, con cảm ơn Út vì đã lo cho con ăn học đến nơi đến chốn. Con biết nhiều lúc Út cũng khó xử khi Út cũng có cho mình một mái ấm riêng, một cuộc đời riêng nhưng Út vẫn chăm sóc cho con. Lo cho con từ những cái ăn, đến những học phí. Nhiều lúc Út phải chạy đi vay tiền để có tiền như người mẹ thứ hai của con.

Có những lúc mệt mỏi, con muốn bỏ cuộc lắm nhưng rồi con nghĩ đến Mẹ, đến dì Út, đến anh Hai, đến những người không cùng chung một dòng máu với con nhưng vẫn tài trợ con những học bổng, những sự giúp đỡ để con có được như ngày hôm nay. Con muốn học thật giỏi, sống thật tốt, làm người thật có ích. Con muốn sau này Út và anh Hai không cực khổ nữa. Con muốn mình tự tay chăm sóc Út và anh như cái cách hai người đã dành hết cuộc đời để chăm lo cho em và sau hết em muốn sau này em cũng có thể góp một phần giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh giống em và đặc biệt hơn.

Nếu có một điều ước, con chỉ ước gia đình mình có thể như ngày xưa. Có mẹ có ba có anh em con và những bữa cơm ấm cúng. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chỉ còn có mẹ có ba thì con vẫn thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất. Mẹ hãy yên tâm nhé, con sẽ thay mẹ yêu thương anh Hai nhiều hơn. Con sẽ học thật tốt, sống tử tế và không bao giờ quên những gì mẹ đã dạy. Con tin rằng ở một nơi rất xa, mẹ vẫn theo dõi hai anh em con từng ngày. Con yêu mẹ lắm. Tường Vy của mẹ !

Con cũng xin chân thành cảm ơn Báo Thanh Niên đã tổ chức một cuộc thi đầy ý nghĩa này, để những đứa trẻ từng mất đi người thân vì đại dịch Covid-19 như con có cơ hội được cất lên tiếng lòng của mình.

Nhờ cuộc thi, con đã có thể viết ra những điều mà suốt nhiều năm qua con luôn giữ trong tim. Đây không chỉ là lá thư gửi mẹ, mà còn là cách để con lưu giữ ký ức, bày tỏ lòng biết ơn và nhắc bản thân phải mạnh mẽ hơn trên con đường phía trước.

Con xin cảm ơn Ban tổ chức đã tạo nên một không gian đầy yêu thương, nơi những nỗi đau được chia sẻ và hy vọng được thắp sáng. Con tin rằng không chỉ riêng con mà rất nhiều bạn nhỏ khác sẽ tìm thấy được sự đồng cảm và niềm tin để tiếp tục bước tiếp.

Con xin kính chúc Báo Thanh Niên cùng Ban tổ chức luôn dồi dào sức khoẻ, thành công và tiếp tục mang đến chương trình nhân văn, lan toả yêu thương đến cộng đồng.

Phan Ngọc Tường Vy

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.