Hành trình không thể nào quên của thanh xuân
Ở tuổi 19, ngay sau khi vừa hoàn thành kỳ thi cuối kỳ năm nhất, Tiến quyết định thực hiện hành trình đạp xe từ Hà Nội lên Cột cờ Lũng Cú, điểm cực Bắc của Việt Nam tại Hà Giang (cũ; nay là tỉnh Tuyên Quang), sau đó Tiến tiếp tục hành trình đi vào Cột cờ Mũi Cà Mau, điểm cực Nam của đất nước.
Uớc mơ đạp xe xuyên Việt của Tiến bắt đầu hình thành từ những ngày đầu năm nhất khi đang học tập tại Hà Nội. Trong suốt năm học đó, Tiến thường đạp xe khoảng 100 km từ Hà Nội về quê Thái Bình (cũ; nay là tỉnh Hưng Yên) rồi quay lại Hà Nội để mang nhu yếu phẩm và vật dụng cần thiết lên phòng trọ.

Chiếc xe đạp chở đầy nhu yếu phẩm từ quê nhà đến Hà Nội của Tiến
ẢNH: NVCC

Tiến về quê bằng chiếc xe đạp màu cam, sau đó Tiến đổi chiếc xe màu đen để thực hiện chuyến hành trình xuyên Việt
ẢNH: NVCC
"Mỗi lần đạp xe về quê hoặc lên Hà Nội, mình thường bật nghe nhạc vừa suy nghĩ về những dự định, ước mơ mà mình muốn thực hiện trong tương lai. Càng đi, mình càng nhận ra rằng đất nước Việt Nam thực sự rất đẹp", Tiến nhớ lại.
Những chuyến đi Hà Nội - Thái Bình trước đó giúp Tiến quen với việc đạp xe đường dài, biết phân bổ sức lực và chuẩn bị những vật dụng cần thiết. Vì vậy, trước khi lên đường đi xuyên Việt, Tiến chỉ bổ sung thêm quần áo, thuốc men và những vật dụng cần thiết khác, để phục vụ cho hành trình dài ngày.
Tiến cho biết lý do chọn xe đạp để thực hiện chuyến hành trình xuyên Việt vì không có xe máy, đồng thời cũng chưa đủ chi phí để trang trải một hành trình dài nếu đi bằng xe máy.
"Thứ mình có lúc đó là một chiếc xe đạp, thời gian và sức trẻ. Nên mình dùng những gì mình có để thực hiện chuyến đi", Tiến nói.

ẢNH: NVCC

Tiến đến cổng chào Phố Bảng (Hà Giang cũ) và bắt đầu đổ đèo xuống để tiếp tục hành trình
ẢNH: NVCC
Ngay từ đầu, Tiến đã lên kế hoạch sẽ vào chùa xin cơm, xin chỗ ngủ và xin ở nhờ nhà người dân. Tuy nhiên, thực tế khó khăn hơn nhiều so với dự tính.
Những ngày đầu tiên đạp xe, Tiến đi lên khu vực Tây Bắc, dân cư thưa thớt khiến Tiến không dễ tìm nơi ăn, ngủ. "Lúc đầu mình cũng lo, không biết tối sẽ ngủ ở đâu, hôm sau ăn gì. Nhưng may mắn trên đường gặp rất nhiều người tốt. Từ người cao tuổi đến người trẻ đều sẵn sàng giúp đỡ mình theo những cách khác nhau. Nhờ vậy mình có thêm động lực đi tiếp", Tiến nhớ lại.

Mỗi lần dừng chân ở chùa, Tiến đều nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ
ẢNH: NVCC
Địa hình vùng núi Tây Bắc khiến Tiến vất vả nhất khi leo đèo ở Hà Giang. Chiếc xe đạp có ít cấp số nên khi leo những con đèo dốc, nhiều đoạn Tiến phải xuống dắt bộ.
Hơn nữa, phanh xe lại nhanh mòn khiến việc đổ đèo càng nguy hiểm. Có những ngày, Tiến phải dắt xe leo lên đèo 25 - 30 km rồi tiếp tục xuống đèo khoảng 20 - 25 km.

Trên chiếc xe đạp của Tiến lúc nào cũng có cờ Tổ quốc
ẢNH: NVCC
Tiến kể những ngày đầu tiên, khi ở cung đường Hà Giang, có lúc suy nghĩ: "Mình cố đi hết Hà Giang rồi về thôi, chứ đi như thế này thì vất vả quá".
Nhưng sau đó, khi đã quen dần với việc đạp xe đường dài và thích nghi với điều kiện trên đường, Tiến tự nhủ rằng mình không được bỏ cuộc. Chính suy nghĩ ấy, Tiến quyết định tiếp tục chuyến hành trình.
Để đảm bảo an toàn cho bản thân, Tiến chuẩn bị một số đồ dùng để phòng trường hợp khi đi qua những đường vắng.
Suốt chặng đường, chiếc xe đạp của Tiến có những lúc gặp sự cố, trong đó thường xuyên nhất là phanh bị mòn khá nhanh. Tiến cảm thấy cực kỳ may mắn vì suốt gần 3.500 km chưa từng bị thủng săm lần nào; mãi cho đến khi chỉ còn cách Cột cờ Mũi Cà Mau khoảng 3 km mới lần đầu gặp sự cố này.
Nhiều trải nghiệm đáng nhớ
Trong chuyến đi, Tiến thường xuyên cập nhật hành trình trên Facebook và TikTok. Bên cạnh những lời động viên, Tiến cũng nhận được không ít bình luận hoài nghi về chuyện tiền bạc và mục đích của chuyến đi.
"Mình không mấy bận tâm đến những bình luận tiêu cực. Điều khiến mình nhớ hơn cả là những người xa lạ đã giúp mình dọc đường", Tiến nhớ lại.

Trên suốt hành trình, Tiến nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người
ẢNH: NVCC
Tiến cho biết suốt hành trình, cậu vẫn cố gắng giữ đúng mục tiêu ban đầu là đi với chi phí gần như bằng 0. Chỉ sau khi đến Cà Mau, do nhà trường bất ngờ thay đổi lịch học, Tiến phải bắt xe khách trở lại Hà Nội.
Đứng ở Cột cờ Lũng Cú và sau đó là Mũi Cà Mau, Tiến đều có chung một cảm giác đó là tự hào. "Cảm thấy tự hào vì mình đã làm được. Hơn 3.500 km bằng xe đạp và quan trọng nhất là mình đã trở về an toàn", Tiến chia sẻ.

Tiến đã đặt chân đến điểm cực Nam hoàn thành chuyến hành trình của bản thân
ẢNH: NVCC
Theo Tiến, chuyến đi 0 đồng cho đã bản thân thấy hai "kỳ quan" lớn nhất của Tổ quốc đó là vẻ đẹp của non sông đất nước và sự tử tế vô giá của con người Việt Nam.
Tiến cho rằng cách trả món nợ ấy là sống tốt hơn, có ích hơn và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có thể.
Sau chuyến đi đầu tiên, Tiến vẫn muốn tiếp tục đạp xe. Mục tiêu tiếp theo của Tiến là đi qua các tỉnh, thành phố, chinh phục nhiều đỉnh đèo và dành khoảng 4 tháng để khám phá nhiều vùng đất mới.
Tiến cũng muốn ghi lại hành trình để chia sẻ với những người chưa có điều kiện đi xa. "Mình từng không có nhiều tiền nhưng vẫn muốn được đi. Vì vậy, mình muốn nói với các bạn trẻ rằng nếu có một ước mơ thì đừng chờ đến khi có đủ mọi thứ mới bắt đầu. Cứ đi, sẽ học được cách thích nghi", Tiến nói.
Bà Lê Thị Mỹ Bình, mẹ của Tiến, cho biết: "Với quãng đường 3.500 km rất dài và khắc nghiệt, với cái nắng gay gắt, mưa giông, gió Lào, xe cộ đông đúc trên quốc lộ 1A, hay những đoạn đường đèo dốc quanh co nên chúng tôi cũng rất lo. Nhưng tôi động viên con trai luôn vững tay lái, giữ gìn sức khỏe và gia đình luôn là hậu phương vững chắc để chờ con ở vạch đích".
Theo bà Bình, với bố mẹ, thành công lớn nhất của con không phải là con đi được bao xa, mà là đi được đến nơi, về được đến chốn an toàn.
Bình luận (0)