Không đề - Thơ của Sơn Trần

Vịn vào sâu thẳm  cơn mơ
Tôi ngồi hong nốt  
dại khờ khi yêu
Ngẩn ngơ 
ngọn gió trở chiều
Vô tâm xô lệch
 đặt điều thiệt hơn
Nhặt tàn sót của hoàng hôn
Tôi đem 
chưng cất 
cô đơn với người!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.