Không họa thì cũng hại

07/02/2015 07:21 GMT+7

Chuyện tranh đấu hiện tại trong nội bộ đảng Tự do cầm quyền ở Úc gợi liên tưởng đến những gì Công đảng nước này đã trải qua trước đây.

Chuyện tranh đấu hiện tại trong nội bộ đảng Tự do cầm quyền ở Úc gợi liên tưởng đến những gì Công đảng nước này đã trải qua trước đây.

Năm 2010, ông Kevin Rudd bị hạ bệ trong cuộc bỏ phiếu nội bộ Công đảng, mở đường cho bà Julia Gillard trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Úc. Giờ đây, đương kim Thủ tướng Tony Abbott phải đương đầu với cuộc “nổi loạn nội bộ” tương tự khi bị chính đồng sự trong đảng thách thức.
Giống như Công đảng, không phải cuộc tranh giành quyền lực nào trong đảng Tự do cho tới nay cũng kết thúc như mong đợi của “phe nổi loạn”. Tuy nhiên, không phải vì thế mà những vị đứng đầu đảng và cả ông Abbott hiện tại không hề hấn gì.
Ông Abbott đã đưa đảng Tự do trở lại cầm quyền giống như ông Rudd khi xưa đã làm cho Công đảng. Khi còn ở thế đối lập, nội bộ đảng thường đoàn kết vì mục tiêu giành quyền. Nhưng sau khi chiến thắng, sự thống nhất ấy cứ dần rạn vỡ, nhất là khi uy tín của cá nhân thủ tướng suy giảm, đảng cầm quyền thất bại ở các cuộc bầu cử địa phương hoặc thủ tướng có quyết định khiến nội bộ bị phân hóa.
Lần này, nhiều khả năng ông Abbott vẫn duy trì được vị thế nhưng chỉ tránh được cái họa lớn chứ không tránh được cái hại. Nếu không xử lý nội bộ nhanh chóng, thích hợp và dứt điểm thì cái hại rất có thể lại sẽ trầm trọng thành họa lớn. Xem ra, đảng Tự do hiện tại không thấm thía bài học của Công đảng. Công đảng đã rất vất vả mới chấm dứt được thời thịnh trị dài của đảng Tự do, nhưng rồi chính vì tranh giành nội bộ mà chỉ cầm quyền được thời gian ngắn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.