Không khuất phục số phận - Bài 1: "Thợ đụng" tay ba ngón

19/01/2009 00:22 GMT+7

Nhiều người gọi anh là kỳ nhân, nhưng trước hết, đó là nỗ lực vươn lên để kiếm miếng cơm, manh áo của người đàn ông tật nguyền. Bài viết về anh Nguyễn Mạnh Cường (51 tuổi, ở Quảng Ninh, Quảng Bình) sẽ mở đầu cho loạt bài nhiều kỳ về những con người không khuất phục số phận nghiệt ngã. Mời nghe đọc bài

1 . Cuối buổi sáng, tôi đến tìm anh Nguyễn Mạnh Cường tại nhà ở tiểu khu 7, thị trấn Quán Hàu. Cửa ngôi nhà vẫn còn đóng im ỉm. Hỏi hàng xóm thì người ta bảo vợ chồng anh đi làm chưa về còn thằng cu con anh đi học. Đợi đến xế trưa thì anh về. Mũ cối bộ đội, áo màu xanh bạc màu và sờn rách nhiều đoạn. Anh xin phép đi rửa tay. Bước theo, tôi thấy anh múc mấy ca nước ra chậu rồi nghiêng người rạp sát xuống, nhúng cánh tay bị cụt đen bụi bặm vào chậu, tay kia khoát nước lên xoa xoa vào chỗ cụt. Còn tay kia anh không rửa. Thoáng ngẩng lên thấy tôi nhìn, anh chỉ cười. 

Anh kể, năm 12 tuổi, khi đang đi chăn bò ngoài đồng thì máy bay địch bất ngờ ào đến dội bom, không trốn kịp. Lần ấy anh bị mất cánh tay phải, còn tay trái mất 2 ngón. Anh đau đớn tột cùng bởi đang đi học, mà lại học khá. Vết thương lành, anh quyết tâm đi học tiếp. Dù còn 3 ngón nhưng anh vẫn kiên trì tập viết bằng tay trái, tập riết rồi cũng được. Sự cố gắng của anh khiến bạn bè, thầy cô nể phục. Thế nhưng vì nhiều điều kiện khó khăn khác nhau, anh chỉ theo học hết lớp 8 trong chương trình học 10 lớp thời đó. Quãng thời gian sau khi nghỉ học, anh trăn trở ngày đêm bởi sợ mình sẽ là gánh nặng cho gia đình. Thế nên khi có việc làng, việc xã anh đều tham gia lao động thay bố mẹ. Nhiều nhất là đi làm thủy lợi, không đào xúc được nên anh vác đất bùn. Anh luôn tậm niệm phải vác nhiều hơn người khác kẻo họ lại chê trách. Những ngày đầu đi làm, do chưa quen nên rất đau nhức ở vết thương, tối về, chẳng có đêm nào anh ngủ trọn giấc mà quằn quại buốt đau.

Dần dần anh làm được nhiều việc hơn như đi rừng chặt củi về cho gia đình dùng. Lớn hơn chút nữa, bằng quan hệ bạn bè, tìm hiểu xung quanh anh quyết chí đi buôn. Lặn lội ra Hà Tĩnh, vô Quảng Trị gom hàng, mang đi mang về mấy chuyến với phương châm lấy công làm lãi. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là con số 0 tròn trĩnh... Nhấp ngụm nước chè, anh nói: "Tui đã cố gắng, cũng biết cách nhưng tui không có số".

2. Cuối năm 1996, khi tròn 39 tuổi anh mới lập gia đình, vợ là người con gái khỏe mạnh quê ở huyện Cam Lộ, Quảng Trị; chị tên Nguyễn Thị Hoa. Hai người sinh được một đứa con trai. "Duyên số", câu trả lời thật ngắn gọn của vợ chồng anh khi tôi hỏi lý do nào khiến hai người đến với nhau. Cũng kể từ đây, anh luôn phải đối mặt với bao lo toan của cuộc sống. Hai vợ chồng gom vét số tiền dành dụm lâu nay, vay mượn thêm ít nữa rồi mua miếng đất ven thị trấn làm nhà ở. Hằng ngày chị ra chợ Quán Hàu buôn bán mấy mớ rau xanh. Còn anh trở thành "thợ đụng", nghĩa là đụng gì làm nấy, ai thuê gì làm đó. Với đặc thù của công việc này, người bình thường làm còn khó huống gì tàn tật như anh. Ấy vậy mà anh luôn hoàn thành xuất sắc, việc nào không thể làm được thì anh kiếm người bà con cùng đi làm. Làm tốt, tiền công lại rẻ nên hễ có việc gì là ai cũng kêu anh tới. Toàn những việc đòi hỏi sức mạnh chân tay như đào đất, kéo xe, chặt cây. "Chi chớ trèo cây thì tui chấp mấy đứa nớ" - anh nói chắc nịch.

Nghe thì lạ nhưng đó là sự thật. Anh được thuê chặt cây rất nhiều, khi chặt cây quan trọng là không được để cây đổ gây hư hại tài sản cho nên phải trèo lên ngọn mà đốn dần xuống. Anh Quang ở gần đó kể: "Mới hôm tui làm móng nhà, có một cây xoan to, rễ ăn sâu vào phía trong phải đào nhưng anh em trong nhà không ai làm nổi đành phải nhờ anh Cường. Chỉ loáng cái mà toàn bộ gốc rễ gì đều bị móc lên".

 

Dù chỉ còn 3 ngón tay nhưng anh Cường làm được rất nhiều việc - Ảnh T.Q.N

Anh lại làm tôi thêm ngạc nhiên khi cho biết, những lúc đi xây nhà thì nhận tiền công của thợ chính với mức hiện nay là 70.000 đồng/công. Anh bảo: "Đi làm công mấy việc khác thất thường lắm, lúc có lúc không. Vậy phải cố học thêm một nghề gì đó, thợ mộc mà một tay thì chắc chắn không làm được, nên tui chọn thợ nề. Thời gian đầu mới đi phụ hồ khổ vô cùng, thường xuyên bị sắt thép đâm vào chỗ tay cụt chảy máu ròng rã, băng bó rồi làm tiếp. Thêm nữa, xi măng ăn bám vào đó nên cứ tróc hết lớp da này đến lớp da khác. Nhưng mình không thể lùi bước, lùi coi như chết đói".

Chiều hôm đó, đứng xem anh cùng với mấy người trong đoàn thợ đang bó sắt chuẩn bị đổ móng nhà mới thấy được cái tài và quyết tâm của anh lớn như thế nào. Anh vừa luôn miệng chỉ đạo mọi người chú ý giằng sắt cho cân vừa luôn tay quấn thép buộc. Để bẻ cong dây thép, anh dùng tay cụt ép sợi thép lên đầu gối rồi tay kia uốn lại. Tiếp theo là đưa đoạn thép đó vào chỗ sắt cần cột và cũng với cách tay cụt giữ, tay còn xoắn. Tất cả mọi động tác thành thục, nhanh gọn lạ kỳ. Tôi tính, anh buộc được 2 chỗ thì người đối diện anh mới được một chỗ.

3. Nói làm thợ hồ là ổn định nhưng nhiều khi cả mấy tháng trời cũng không có một công trình nào. Những lúc đó anh lại trở về với nghề "thợ đụng". Với anh, hạnh phúc của bản thân là vợ và con. Nhiều đêm nằm ngủ, vợ thủ thỉ khuyên anh ở nhà, đừng đi làm việc nặng nữa kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe về sau thì anh chống chế rằng còn khỏe lắm. Thương chồng, mỗi buổi chợ chị Hoa thường chọn những thức ăn tươi ngon mà giá cả hợp lý mua về cho anh và đứa con trai mới học lớp 6. Dù ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh chị còn xập xệ, thiếu thốn nhiều thứ nhưng ở đó không thiếu tiếng cười, tình yêu và hạnh phúc.

Trương Quang Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.