Không khuất phục số phận - Bài 2: Phải sống!

20/01/2009 00:01 GMT+7

Trở về quê khi biết trong mình đã mang căn bệnh thế kỷ, Nguyễn Viết Toán (30 tuổi) chỉ mong tìm lại tình cảm của gia đình những ngày cuối đời. Thế nhưng, với nghị lực của một chàng thanh niên vùng quê gió cát miền Trung khắc nghiệt, anh đã vượt qua mặc cảm của bệnh tật, xây dựng lại cuộc đời, cưới vợ, rồi lập nghiệp nhờ vốn vay...

  Mời nghe đọc bài

Đến miền gió cát làng Lam Thủy (xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), hỏi ai cũng biết xưởng đúc chậu cây cảnh của anh Nguyễn Viết Toán.

Đi dễ khó về!

Chưa đầy 15 tuổi, Toán khăn gói rời quê kiếm sống để giúp gia đình bớt đi gánh nặng. Ngày ra đi chỉ có vỏn vẹn chưa đầy 100 ngàn đồng làm lộ phí và phí mưu sinh. Đặt chân lên đất lạ, Toán tin tưởng rằng mình sẽ làm việc chân chính và kiếm tiền để gửi cho gia đình nuôi em.

Sau hai năm làm phụ hồ ở Đắk Lắk, Toán phải xuống Phú Riềng (Phước Long, Bình Phước) mong kiếm nhiều tiền hơn. Thế nhưng qua những cám dỗ xô đẩy, người trai lành miền Trung này đã bắt đầu "bén hơi" và dần gia nhập vào nhóm những thanh niên hư hỏng. Toán kể: Ngày đến Phú Riềng, tui đi lái ô tô "chui" nhưng trong một lần bị CSGT phạt và tịch thu bằng lái giả thì ông chủ cũng đuổi luôn. Lang thang cả tháng trời không nghề nghiệp, quen được Hải "lé". Đầu tiên cũng xã giao nhưng sau thì thân và đi theo nhóm của Hải cho đến khi ra tù, phát hiện bệnh và trở về quê... Nghĩ về những ngày tháng ấy, Toán còn rùng mình: "Tui tưởng không còn đường về nhà, không được nhìn thấy gia đình lần cuối nữa".

Trong băng nhóm của Hải "lé", Toán là thành viên thứ 12 và tất cả khi đã nghiện đều chuyển qua dùng kim tiêm chung. Trong một lần cùng đồng bọn đi chém thuê ở xã Bù Nho, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước vào tháng 3.1996, Hải "lé" bị thương phải nằm liệt giường và giao nhiệm vụ "cầm đầu" băng "quạ đen" lại cho Toán. Từ những ngày đó, Toán sa đà vào chuyện giang hồ và hút hít. Khi công an truy bắt và triệt phá băng "quạ đen", tất cả thành viên mới biết mình mắc chung căn bệnh thế kỷ. Mắt Toán rươm rướm nước: không ngờ 5 người đã vào giai đoạn cuối, phải cho ra trại. Sau một thời gian tôi cũng được ra. Tôi không hề nghĩ căn bệnh đó đến và cướp đi sinh mạng con người quá nhanh. "Khi tôi ra trại chưa được 1 tháng, 6 thành viên còn lại đã qua đời vì AIDS. Chỉ còn một mình, tôi khóc, nhớ về gia đình và quê nhà. Con đường về nhà khi trong mình mang một nỗi đau lớn như ri không dễ dàng chút nào", Toán nhớ lại.

Cưới vợ...

 

Toán và Vân hạnh phúc trong ngày cưới - Ảnh: Tâm Bình

Chúng tôi gặp vợ chồng Toán sau ngày cưới không lâu khi cả hai vào thăm nhà vợ. Hai vợ chồng tay trong tay đường hoàng đi bên nhau chứ chẳng sợ ai bàn tán ra vào như ngày mới yêu. Chị Lê Thị Tường Vân - vợ Toán còn vui vẻ khoe về cơ nghiệp mà đôi trẻ đang gầy dựng và ngỏ ý mời chúng tôi ghé thăm. Chuyện tình cổ tích của cô thiếu nữ xứ Huế và anh chàng HIV này không khỏi làm người khác cảm động...

Ngày Toán trở về mảnh đất Lam Thủy, người trong làng bắt đầu có những câu nói bóng nói gió. Người chê bai, người xua đuổi, người thì bĩu môi... nhưng chính cha mẹ đã giúp Toán lấy lại niềm tin và sự sống. Toán nhớ lại: "Hôm trở về quê, người gầy gộc, xanh xao. Cứ tưởng rằng mình chỉ còn chưa qua khỏi tháng. Thôi thì về được đến quê nhà là mừng rồi, chỉ thấy sợ nước mắt của ba mẹ và mấy đứa em khi nhìn mình. Nhưng cũng chính nhờ gia đình mà tui khỏe lên, người mập ra, da trắng và hồng". Thậm chí Toán cũng tin rằng: "Chắc cứ cái đà ni thì 2 năm nữa tui khỏi bệnh đó?".

Mảnh đất quê này, ai cũng xem căn "bệnh ết" là thứ kinh tởm và kỳ thị. Đã từng có 2 thanh niên mắc AIDS trong làng phải chết vì chính cha mẹ họ có sự phân biệt như thế. Họ nhốt con trong một căn buồng kín, rồi đưa cơm mỗi bữa bằng sào...

Ông Nguyễn Viết Giáo - bố Toán nói: "Dù răng cũng là con mình, máu mủ của mình. Với lại tiếp xúc lành mạnh thì có chi mà sợ lây. Tui cũng nghe nhiều về cách lây của bệnh ni rồi, tui biết". Từ tình cảm gia đình, Toán dần dần lấy lại niềm tin, sống và làm việc. Toán đi đúc thuê chậu cây cảnh. Tiền kiếm được dành dụm cho ba mẹ lo cho những đứa em. Toán ngậm ngùi: khi sức trai tráng thì không làm cho gia đình được chi, chừ làm được thì không biết bao giờ sẽ ra đi.

Sự lao động không mệt nhọc, chịu thương chịu khó đã giúp Toán gặp và yêu Vân. Hồi được tiếng anh làm thợ đúc chậu giỏi, chùa Tường Vân (xã Hương Vân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế) thuê anh vào làm. Trong những buổi đi lễ chùa cuối tuần ấy, chị Lê Thị Tường Vân đã bắt gặp một chàng thanh niên hiền lành và chăm chỉ. Dần dà qua những cuộc nói chuyện, chị hiểu và thương anh mặc dù biết trong người anh đã mang mầm bệnh thế kỷ.

Chị Vân nhỏ nhẹ, rót nước mời khách và tự hào kể: "Hồi nớ, gia đình tui cấm đoán dữ lắm. Mấy anh em trong nhà còn dọa là sẽ từ mặt tui nếu tui theo anh. Nhưng tui muốn sống với người mình yêu và cùng với anh vượt qua những khó khăn mà anh đã gặp phải".

Cuộc tình của Toán và Vân mà người dân địa phương xôn xao bàn tán đã đưa đến kết quả tốt đẹp bằng đám cưới diễn ra vào ngày 13.11.2008. Cô dâu xứ Huế dịu dàng đã theo anh ra miền đất gió cát này xây dựng hạnh phúc mới.

Dự án cho người cùng cảnh

Ngôi nhà của Toán giờ đây không còn lặng lẽ nữa. Mở xưởng đúc chậu cảnh ngay trong vườn nhà, Toán bộc bạch: "Lúc đầu cũng chỉ là cung cấp hàng cho dân địa phương và những vùng phụ cận nhưng dần dà sản phẩm của mình được nhiều người khắp Quảng Trị biết đến, rồi còn có mối làm ăn tận các tỉnh vùng ven. Nhờ rứa mà cũng khấm khá lên".

Tiếng lành đồn xa, sân vườn nhà Toán đã trở thành xưởng đúc chậu cảnh và là nơi học nghề của hơn 10 người dân nghèo khó trong xã Hải Vĩnh. Và ngày 20.11.2008 vừa qua, Toán là người nhiễm HIV đầu tiên ở Quảng Trị được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Trị đồng ý giải quyết vốn để thực hiện ước mơ dự án làm chậu kiểng, bình hoa ở thị xã Đông Hà. Dự án của người thanh niên mang căn bệnh thế kỷ này sẽ ổn định và giải quyết việc làm cho 50 lao động.

Bài 1: "Thợ đụng" tay ba ngón 

 Tâm Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.