Ở Sao Paulo, không phải ai cũng háo hức đón chờ World Cup. Nhưng sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn mang đến cho thành phố vốn dĩ luôn sôi động này một không khí đặc biệt khác thường.
>> Hẹn gặp ở Sao Paulo!
>> Báo Brazil đưa tin Kaka về Sao Paulo
>> HLV Van Gaal: Robben và Sneijder là trụ cột tại World Cup 2014
|
Hai chàng trai ở độ tuổi ngoài 30 ngồi đối diện tôi trong quán bia vô danh nằm nơi góc đường Vitoria và Barão de Limeira đều có những cái tên rất dài: Danilo das Neves Silva và Jobson Olivera de Jesus. Nét chữ nguệch ngoạc của họ trên mẩu giấy nhỏ gợi cho tôi nhớ lại rằng Pele, Cafu, Ronaldo, Neymar… đều có những cái tên dài như thế. Ở đây, hầu như ai cũng có những cái tên dài như thế.
Sự háo hức của người trẻ
“Copa do Mundo”, theo cách nói của Danilo và Jobson để chỉ World Cup bóng đá, đang ở trước mặt và những chàng trai ở tuổi của họ đang có một sự phấn khích đặc biệt. “Ồ, anh đến đây để xem Copa à?”, Danilo cười sau khi nghe tôi giới thiệu, “Anh thật may mắn. Tụi tôi ở đây nhưng chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện vào sân xem Copa”. “Vé rất đắt”, Jobson giải thích. “Nó bằng cả năm thu nhập của tụi tôi”. Jobson cường điệu, nhưng quả thực giá vé vào sân xem các trận đấu của đội tuyển Brazil tại World Cup nằm quá tầm với của hầu hết dân nghèo. Chẳng hạn, giá vé trận khai mạc giữa Brazil và Croatia đang được rao bán trên mạng Viagogo với mức thấp nhất là 1.400 USD. Giá vé trận chung kết thấp nhất là 5.400 USD.
Tất nhiên, giá vé đắt đỏ không là trở ngại quá lớn để Danilo và Robson có một mùa Copa vui vẻ theo cách của mình. “Tụi tôi sẽ xem ở quán bia hoặc các điểm truyền hình công cộng. Không khí chắc chắn sẽ rất sôi động”, Robson nói. Và câu chuyện giữa chúng tôi tiếp tục xoáy vào bóng đá, mỗi lúc một hào hứng.
Trong khi đó, bàn bên cạnh gồm những người lớn tuổi đang say sưa bên cây guitar và những giai điệu ngọt ngào mà tôi chỉ biết mỗi một bài La Paloma. João Mendes là một ca sĩ chuyên hát ở những quán bia bình dân và ban ngày làm nghề lái taxi. Nghe ông hát giữa tiếng guitar sôi nổi cứ ngỡ như bắt gặp Julio Iglesias ở giữa chốn tồi tàn này. Hôm nay cuối tuần, Mendes cùng những người bạn của mình tới đây uống bia và hát hò, không khí chẳng khác gì những cuộc nhậu thâu đêm giữa Sài Gòn. Những người bạn của Mendes ai cũng đều chơi đàn điêu luyện và đều hát rất hay. Cũng có thể tôi bị đánh lừa bởi những giai điệu La tinh huyền hoặc và cảm xúc đang độ bay bổng trong những ngày đầu ở Sao Paulo nên nghe gì cũng đều thấy thích thú ngây ngất.
|
Không được chào đón
Tôi thật khó có thể kéo họ ra khỏi bầu không khí đậm đặc âm nhạc như thế. Có vẻ như lớp người lớn tuổi này không thích bóng đá, như hình dung ban đầu của tôi rằng mọi người dân ở xứ sở samba đều là người của bóng đá, là tín đồ của trò chơi sân cỏ. World Cup vì thế hẳn nhiên là một dịp đặc biệt đối với họ. Thật ra, những người này đều hâm mộ bóng đá, đa phần là “fan cuồng” của Corinthians và Palmeiras, nhưng tình cảm mà họ dành cho Copa ở trước mặt rất phức tạp chứ không thuần khiết và hồn nhiên như hình dung của tôi.
“No Copa for poor men”, Neldon Farias, một nhạc sĩ 51 tuổi, nói với tôi, mượn ý từ bộ phim No Country for Old Men của Hollywood. Ý của ông là World Cup thì không dành cho người nghèo. Tôi chợt nhớ trên đường từ sân bay Guarulhos về trung tâm Sao Paulo hôm trước, tôi đã đọc được trên mạng lời than phiền của cựu danh thủ Ronaldo. “Người ngoài hành tinh” nói rằng ban tổ chức đã thất bại trong việc mang World Cup đến cho mọi người. “World Cup là một cơ hội lớn cho Brazil, nhưng chúng tôi đã không tận dụng được những lợi thế mà nó mang lại”, Ronaldo nói và cho biết có tới 70% các hạng mục cơ sở hạ tầng, không tính các địa điểm thi đấu, đã không được triển khai xây dựng như kế hoạch đề ra.
Lời của nhạc sĩ vườn Neldon Farias cũng như nhân vật nổi tiếng toàn cầu Ronaldo đã giải thích cho tôi một thực tế rằng, có nhiều người tại Brazil yêu bóng đá vô cùng nhưng không hài lòng với việc khoảng 12 tỉ USD đã được chi tiêu để tổ chức World Cup. Những ngày qua, tại Sao Paulo đều có biểu tình phản đối World Cup. Có một chiến dịch “Nói không với World Cup” đang diễn ra ở nhiều thành phố lớn của Brazil, do tổ chức Những công nhân không nhà và một số nghiệp đoàn khác thực hiện. “Chúng tôi không cần World Cup, chúng tôi chỉ cần chỗ núp”, những người biểu tình ở Sao Paulo đã hô vang những khẩu hiệu như thế trong cuộc xuống đường rầm rộ vào tuần trước, và tuần này cũng sẽ lặp lại như thế.
Zé Bianco, một ca sĩ vườn trong cuộc nhậu ở quán bia không tên vào hôm qua, kể với tôi rằng ông đã tham gia cuộc tuần hành ngày 22.5 và ông sẽ còn tham gia nữa. “World Cup sẽ vẫn diễn ra và tôi, một người yêu bóng đá, luôn mong muốn nó diễn ra theo cách tuyệt vời nhất. Nhưng đây cũng là dịp để chúng tôi lên tiếng, khiến nhiều người hơn nữa biết về những căn bệnh trầm kha trong lòng đất nước này. Nhiều người đang không có nhà, trong khi người ta bỏ hàng chục tỉ đô la để tổ chức một sự kiện xa hoa”, ông diễn giải. Lời Zé Bianco khiến tôi không khỏi chột dạ. Tôi đã đến đây vì World Cup và đang rất hào hứng với sự kiện này mà không hề biết rằng có rất nhiều người không trông đợi vào nó.
“Những người lớn tuổi thường phức tạp hơn. Bọn tôi thì chỉ biết Copa rất tuyệt vời. Đó là sự kiện chỉ có một lần trong đời với mỗi Paulistanos (người Sao Paulo) chúng tôi”, Danilo nói, vừa đẩy chai bia Brahma mới khui về phía tôi. Tôi cũng cười, giữa tiếng guitar sôi nổi và những giọng ca ngọt ngào. “Chúng tôi sẽ tổ chức một giải đấu tuyệt vời. Đó là một kỳ World Cup rực rỡ”, chính Ronaldo, sau những lời ta thán, cũng đã nói như thế.
World Cup sẽ rất tuyệt, tôi cũng tin như thế, và tôi đã đến đây với niềm tin ấy. Tôi cười, nâng ly bia Brahma sánh đầy cụng một cái thật kêu với hai người bạn trẻ: “Chúc World Cup thành công”. Cả Danilo và Jobson đều cười lớn: “Chúc anh có những ngày vui ở Brazil”.
Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Lúc này đã gần 3 giờ sáng. Vậy là chúng tôi đã có một đêm không ngủ ở Sao Paulo. Phía trước mặt sẽ còn rất nhiều những đêm không ngủ.
Đỗ Hùng
(từ Sao Paulo, Brazil)
Bình luận (0)