Không thể để cái ác lộng hành

14/04/2008 00:58 GMT+7

Kiến nghĩa bất vi, vô dũng dã", là một mệnh đề trong "Luận Ngữ", thiên "Học nhi", song "thấy việc nghĩa mà không làm là không có dũng" đã trở thành một chuẩn mực ứng xử quen thuộc rất được đề cao trong đời sống xã hội ta. Thậm chí, có người khi hành động theo chuẩn mực ấy cũng không biết và cũng chẳng cần phải biết đến xuất xứ của nó.

Vì, chuẩn mực ấy đã trở thành thước đo giá trị về phẩm cách và bản lĩnh của một con người. Hành vi ứng xử ấy thể hiện một cách phổ biến được hay không, tùy thuộc vào sự hậu thuẫn vững chắc của dư luận xã hội. Cả hành vi và dư luận đều phải được nảy nở và vun đắp trên cái nền đạo đức xã hội, cốt lõi của văn hóa.

Hành vi ứng xử ấy càng phổ biến thì càng làm rạng rỡ bộ mặt tinh thần của xã hội và là chỉ báo rất cụ thể và tập trung thành tựu văn hóa đã đạt được, vì văn hóa là nền tảng tinh thần của đời sống xã hội. Ngược lại, khi người ta làm ngơ trước cái ác, khiếp sợ nó, để cho cái ác lộng hành thì đấy là dấu hiệu bục vỡ rường mối kỷ cương của một xã hội, biểu tỏ sự hụt hẫng và yếu kém của hoạt động văn hóa và tư tưởng.

Báo chí đã từng kịp thời nêu những tấm gương dũng cảm và vô tư "giữa đường thấy sự bất bằng chẳng tha". Cũng đã có những người do hành động dũng cảm đó mà bị thương tật, thậm chí hy sinh tính mạng. Xã hội luôn trân trọng và biết ơn họ. Sự trân trọng và biết ơn đó càng được đẩy tới, càng được lan truyền rộng khắp, sẽ giúp tạo ra những làn sóng dư luận mạnh mẽ để hậu thuẫn và cổ vũ cho cái thiện thắng cái ác. Vì, trong cuộc đời của mỗi người, dịp tỏ ra anh hùng, dũng cảm không nhiều, song để chứng tỏ mình không hèn nhát thì thường xuyên. Một người có thể trở nên hùng mạnh khi họ biết được có cả một cộng đồng bên cạnh họ, có những ánh mắt dõi theo họ và sẵn sàng tiếp sức cho họ. Làm thế nào để có nhiều người như vậy, nhiều cộng đồng như vậy, thì cái ác không dám lộng hành. Vì nói gì thì nói, kẻ xấu cho dù hung bạo đến đâu vẫn cứ phải sợ người ngay bởi lẽ, kẻ yếu bóng vía trốn chạy sự nguy hiểm, còn sự nguy hiểm thì luôn phải lẩn tránh người gan dạ.

Hiện tượng kẻ cướp trả thù người ngăn bắt chúng, bọn gây án lại dám ngang nhiên quay lại dùng hung khí đánh chém người tri hô và cản bắt chúng thực sự làm bức xúc dư luận. Một số trong bọn chúng đã bị trừng trị thích đáng. Vấn đề đặt ra là tại sao chúng dám lộng hành như vậy?

Đã có nhiều phát biểu trên các trang báo quy tội cho pháp luật chưa đủ nghiêm, công an sở tại chưa có hành động kịp thời hoặc chưa có sự sâu sát và quyết liệt cảnh báo, trừng trị những đối tượng liều lĩnh, nguy hiểm mà quần chúng đã phát giác. Cũng có sự phân tích nguyên nhân sâu xa là đời sống khó khăn, thiếu công ăn việc làm hoặc đời sống gia đình bị bục vỡ, hệ lụy của ma túy, nghiện ngập nên túng bí phải làm liều, liều mà chưa bị ngăn chặn kịp thời và trừng trị quyết liệt nên trở thành quen. Thậm chí cũng có câu hỏi đặt ra: liệu có lực lượng "bảo kê" cho hung thủ? Mọi phân tích đều có những cơ sở của nó và từng lĩnh vực đều phải nhìn thấy trách nhiệm trong việc để xảy ra tình trạng trên. Trong mỗi trường hợp cụ thể, mặt này hay mặt kia có thể đóng vai trò chủ yếu. Nhưng, để phân tích thấu đáo nhằm truy quét tận gốc hiện tượng cái ác lộng hành có lẽ không thể tách riêng từng lĩnh vực cho dù lúc này hay lúc khác, việc ấy là tuyệt đối cần thiết. 

Nếu xem những hiện tượng nói trên là những ung nhọt đang làm nhức nhối cơ thể xã hội thì những ung nhọt ấy cũng phải được ấp ủ và hình thành trong chính cơ thể xã hội ấy. Để cái ung nhọt đã nung nấu, nhức nhối, thậm chí bục vỡ rồi mới chữa trị thì đã muộn, đương nhiên muộn cũng phải tìm cách chữa. Cùng với việc cắt bỏ ung nhọt, phải diệt tận gốc những nhân tố tạo ra cái ung nhọt ấy, đồng thời, phải làm cho cơ thể cường tráng lên đủ sức loại trừ hoặc chống chọi lại bệnh tật. Sự cường tráng của cơ thể xã hội chính là sự vững chắc của rường mối kỷ cương của nó, mà có được cái đó chính là nhờ vào sự đồng thuận, sự gắn bó giữa người và người, mặt khác, chính sự đồng thuận ấy là "chất xi măng" làm gắn kết vững chắc rường mối kỷ cương xã hội.

Xin chỉ nêu một vấn đề dễ thấy nhất, đó là chuyện những kẻ tham nhũng câu kết với những bọn làm ăn phi pháp để béo múp lên nhờ vào những thủ đoạn rút ruột Nhà nước gây nên sự bất bình phẫn nộ trong nhân dân. Khi chưa trừng trị được tham nhũng đúng như chúng cần phải bị trừng trị mà nghị quyết của Đảng đã chỉ ra, thì cái ác lớn nhất và trực tiếp đập vào đời sống tinh thần xã hội ấy sẽ như chất axit gặm nhấm, bào mòn đưa tới sự bục vỡ lòng tin vào cái thiện. Một khi thiếu niềm tin đó, người ta sẽ trở nên thờ ơ trước cái ác lộng hành!

Kiên quyết chống tham nhũng như quyết tâm của Đảng đã công bố, chính lại là tạo nên nền tảng vững chắc để xã hội có đủ sức cường tráng chống lại với cái ác đang lộng hành.

T.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.