Không thích việc nhà

27/03/2013 03:00 GMT+7

Cưới xong, chị Tư tưởng mình có chồng hóa ra có thằng con lớn xác. Đi làm thì thôi, về nhà ông chồng chỉ ngồi xem ti vi, đọc báo hay sang nhà hàng xóm tám chuyện ông Obama, chuyện Syria, mặc chị Tư xoay vần cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ.

Việc nhà thì nhác…

Việc nhỏ không làm đã đành, việc lớn thì lại không biết làm. Hễ nghe chị Tư kêu làm gì là ổng mắt trước mắt sau dông xe đi. Ổng về chị Tư hỏi, ổng nói đi thăm bạn. "12 giờ trưa nắng nôi vậy mà cũng chịu đội nắng đi thăm bạn. Tình cảm ghê. Anh còn bạn nào chưa thăm để em sắp xếp lịch thăm kẻo không người bỏ người thiếu người ta giận", chị Tư mát mẻ.

Đó là hồi mới cưới nhau vợ chồng còn khách khí. Chứ sau này "chai mặt" rồi nghe chị Tư sai làm gì là ổng cứ ngồi đó thẳng thắn "anh không biết làm, anh không làm được".

Một chiều, chị Tư đi làm về thấy chồng đang hí hoáy gì đó ở nhà hàng xóm. Thắc mắc, chị ghé mắt. Suýt chút nữa chị sặc không khí. Trời đất ơi ổng đang ở trên cái ghế cao chót vót thay bóng đèn, còn chủ nhân của ngôi nhà có bóng đèn đứng ở dưới ngển cổ lên nhìn. Thấy chị, ổng mau mồm miệng: "Anh Năm lên cao bị chóng mặt nên anh thay giùm".

Không nói không rằng, chị lên xe chạy thẳng ra hàng bún bò ưa thích gọi một tô đặc biệt. Nhưng cục tức chạy lên nằm ngang cổ họng nên chị không tài nào ăn được. Chị đến nhà ba má chồng kể tội con trai ông bà. Má chồng lạnh tanh, chỉ ba chồng đang chúi đầu vào tờ báo một cách rất vờ vịt: "Con nhà tông đó".

Thôi rồi, di truyền thì khó mà chữa à. Rất nhiều ngày cuối tuần chị Tư phải vò võ ở nhà một mình. Không phải ổng đi nhậu, cũng không phải đi công tác, mà là ổng đang ở nhà bạn để giúp bạn lợp mái tôn hay đi lại đường dây điện…

…việc chú bác thì siêng

Trường hợp anh Tư cũng không phải hiếm. Chị hai mình chưa đi làm, ở nhà chỉ quẩn quanh ăn, ngủ, giải trí. Chị bị dị ứng nặng việc nhà nên nhất định không đụng đến một cái lóng tay. Phòng chị bé như lỗ mũi nhưng một tuần 2 lần má không lên dọn dẹp là thành bô rác bốc mùi cả nhà. Nhưng nhà ai có đám, tiệc thì chị luôn được ưu tiên mời trước bởi chị hai rất là chu đáo.

Tới ngày được mời, mới sáng tinh mơ chị đã đến nhà người ta. Hai nói "mình phải đến phụ một tay". Có khi sợ sớm tinh mơ vẫn còn trễ quá, chị đến trước một đêm ngủ luôn ở nhà người ta. Ba má đến dự nghe chủ tiệc khen "Anh chị thật có phước vì có cô con gái đảm đang phết". Đang phì phèo thuốc lá, ba phun cái vèo điếu thuốc văng ra xa mấy mét, cười nhăn nhó: "Phước lớn quá nên tui đang gấp rút tìm chồng cho nó để san sẻ đây".

Rồi Hai lấy chồng. Cứ tưởng chị sẽ đổi thay. Nhưng "trước đã lười, nay còn lười hơn" vì có chồng hầu tận răng. Chồng mà hó hé là Hai "cấm vận" luôn.

Hai sinh con, rồi hai vợ chồng đem con về ở với ông bà ngoại. Chị nhất quyết không cho con bú vì sợ ngực xệ. Hễ con gào là Hai cũng gào: "Má ơi, chồng ơi, em ơi pha sữa". Con ngủ Hai ngủ, con thức Hai vẫn ngủ. Chuyện ẵm bồng, tắm rửa, cho bú của con Hai phẩy tay cho bà ngoại và em lo. Còn Hai cứ phây phây ăn, ngủ, giải trí như thời con gái. Hết thời gian nghỉ thai sản, Hai đi làm trở lại. Sau giờ làm việc Hai hồn nhiên lang thang phố phường. Hai chỉ về nhà khi con đã lên giường. Hai hôn con một cái rồi ôm gối ngủ thẳng cẳng. Nhiều lúc chồng Hai phải khều Hai hỏi "Ủa em có con chưa vậy?".

Bây giờ thì những ngày nghỉ Hai bận rộn vô cùng. Hai cùng nhóm bạn làm tình nguyện viên cho một nhà trẻ mồ côi. Mỗi lần về Hai tíu tít kể: "Tụi nhỏ được con cắt tóc, tắm, kể chuyện khoái lắm…". Má chép miệng: "Nhà này phước nhiều quá nên tràn cả ra ngoài". Má chỉ được cái nói đúng. Mà con má má nói không đúng sao được! 

Nguyễn Hương

>> Phụ nữ hiện đại dễ béo bụng do lười làm việc nhà
>> Giúp việc nhà “đắt hàng” ngày tết
>> Đưa giúp việc nhà thành một nghề

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.