- Xin lỗi… nhìn anh quen quá!
- Vậy hả?
Phúc ấp úng đáp. Trước mặt anh là một cô gái xa lạ chừng hai bảy tuổi, gương mặt không có gì đặc biệt, vóc người nhỏ bé, mặc một chiếc đầm ống bằng len ôm sát người và khoác chiếc áo chui đầu bằng ren. Cô gái đang nhìn anh chăm chú. Nếu như Phúc từng thấy cô ở đâu đó trong một chỗ đông người cách đây chừng vài tháng, có lẽ anh cũng sẽ quên cô thôi. Lúc này, cô gái tiếp:
- Tôi chưa thể nhớ ra mình gặp nhau ở đâu.
- Tôi cũng vậy - Phúc nhún vai.
- Nhưng anh biết không, tôi có thể nhớ những người đã gặp cách đây hai năm, thậm chí ba năm.
- Ô!
- Nhất định tôi sẽ nhớ ra.
- Nhưng chắc không phải lúc này - Phúc kiếm cách chuồn.
Cô gái gật gù:
- Cho tôi hỏi anh vài câu để kích thích trí nhớ của mình. Tôi nghĩ cuộc gặp gỡ của chúng ta trước đây rất ý nghĩa, rất quan trọng.
|
“Với cô chứ không phải với tôi”. Phúc lẩm bẩm trong trí.
Cô gái bắt đầu cuộc thẩm tra:
- Anh có thích bánh canh không?
- Gặp nhau ở quán bánh canh thì có gì mà quan trọng, ý nghĩa.
- Anh thích phở chứ?
- Tôi chán phở thèm cơm, trung thành với cơm - Phúc hài hước.
- Cơm gì?
- Cơm hến chẳng hạn.
- Anh thích món Huế à?
- Ừa. Bún bò, bánh bèo...
- Tuyệt vời. Tôi rất thích món Huế. Có lẽ chúng ta từng gặp nhau ở quán ăn Huế.
Phúc bật cười trước sự sung sướng bất ngờ của cô gái. Anh vui vẻ:
- Chắc vậy.
- Chúng ta đi ăn món Huế đi. Biết đâu chúng ta sẽ nhớ lại điều gì đó.
Khi cô gái này xuất hiện, anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi ăn với cô ta, nhất là trong hoàn cảnh anh bây giờ. Anh thiếu nợ, thất nghiệp và phải tiết kiệm tối đa. Mấy ngày nay anh ăn uống tối thiểu, thèm đủ thứ. Vậy mà ngang qua tiệm KFC thơm phức, anh phải bấm bụng đi thẳng.
- Không được. Tôi phải về.
Nhưng cô gái đã rất nhiệt tình kéo anh đi theo. Khi nghe anh cằn nhằn: “Tôi không mang theo tiền”, cô tỉnh bơ: “Có sao đâu”.
Mười phút sau, họ đã ngồi trong một quán Huế.
Đã hai tuần rồi Phúc mới ăn ngon miệng thế này. “Dù sao mình cũng đã mua mấy gói mì rồi. Ít ra thì cũng chưa chết đói. Mà nếu sạch túi thì mình cũng có thể… mượn bạn bè. Mà cô này chắc không bắt mình đãi. Vì mình chỉ còn đủ tiền cho phần của mình thôi”.
Cô gái vừa ăn vừa kể chuyện:
- Anh biết không, năm tôi mười lăm tuổi, trường cấp ba đưa chúng tôi ra Đà Nẵng để dự một cuộc thi. Chúng tôi ghé Huế và được ăn bánh bèo, bánh bột lọc, bánh khoái… Cho đến lúc ấy, đó là bữa ăn ngon nhất mà tôi từng biết.
Phúc cũng vui miệng:
- Hồi chín tuổi, trong một lần dự hội trại học sinh, lần đầu tiên tôi được ăn một loại bánh, tôi thấy ngon quá. Tôi hỏi cô giáo bánh tên gì, cô giáo tôi rưng rưng nói: “Đó là bánh bao.
Bánh bao mà con cũng chưa từng ăn sao!”.
Khi hóa đơn được đưa đến, Phúc móc bóp ra và lấy tờ một trăm ngàn duy nhất còn lại đặt lên bàn:
- Đây là phần tôi.
- Tôi mời mà - Cô gái lắc đầu.
Phúc nói thật:
- Lẽ ra tôi phải mời cô. Nhưng tôi chỉ còn bây nhiêu thôi.
- Nhất định tôi sẽ nhớ ra anh. Khi đó anh tha hồ đãi tôi.
- Xin lỗi, cô cũng biết, nhiều khi chúng ta nhận nhầm người.
- Nhưng không phải lúc này. Nè, anh cho tôi số điện thoại đi, khi nhớ ra, tôi sẽ gọi cho anh. Khi ấy thì anh phải đãi đó.
Phúc đọc số của mình.
- Tôi sẽ lưu với tên gì bây giờ?
- Phúc.
Cô gái nhá máy sang cho Phúc:
- Thuê bao vừa gọi cho quý khách có tên Vi. Đi! Đi với Vi đến tiệm KFC mua thêm thức ăn về nhà.
Vào đến tiệm gà rán, cô gái cứ liếc thực đơn:
- Món nào ngon nhỉ?
Sốt ruột, Phúc nhắc:
- Gà quay ngon đó.
Cô gái tươi cười với nhân viên:
- Cho hai phần gà quay mang về.
Đến khi nhận hai phần, cô lại trợn mắt:
- Sao lại hai? Một phần thôi chứ.
- Xin lỗi, khi nãy chị bảo hai phần.
- Đúng. Cô nói cho hai phần mà - Phúc bênh vực nhân viên KFC.
Vi ôm đầu:
- Đầu óc lú lẫn rồi. Anh Phúc, cầm giúp Vi một phần nha.
- Đâu có được.
- Một mình Vi làm sao ăn hết? Bỏ một phần thì phí quá.
Lúc này cả hai đã ra đến cổng. Phúc lắc đầu:
- Cô mua thì tự giải quyết. Tôi no rồi.
- Vậy Vi sẽ quăng đi.
- Cái cô này… - Phúc nổi cáu.
- Anh cứ la đi - Cô gái tươi cười.
Phúc giật lấy túi gà quay:
- Thôi được, tôi mua lại giúp cô. Tôi sẽ gọi điện và trả cô sau.
Phúc nhún vai, đi về nhà. Anh mở túi gà quay, ăn trên đường về phòng trọ. Bụng anh vẫn còn thừa chỗ cho hai phần thế này. Rồi anh giật mình: “Mình cứ nhớ là đã đưa cô gái một trăm ngàn đồng, nhưng thật ra cô ấy không nhận. Tức là mình còn một trăm ngàn, vậy mà quên không trả tiền gà quay. Thiệt tình! Khi nào có tiền, trả một lần luôn”.
Đêm hôm đó, anh lấy sổ ra ghi: “Một bữa ăn và một phần gà quay” bên cạnh những khoản nợ khác.
***
Một tuần sau.
Phúc nhận được việc làm mới. Khỏi phải nói cũng biết anh vui như thế nào.
Một tháng sau.
Phúc nhận tháng lương đầu tiên từ công việc mới. Anh bắt đầu tính toán chi tiêu. Phần này để trả nợ, phần này để xài, phần này để trả bữa ăn và một phần gà quay... Xem ra sự nghiệp mì gói của mình hãy còn dài lắm.
Anh bấm số của Vi.
- Chào anh Phúc.
- Cô vẫn chưa nhớ ra tôi là ai à?
- Nhưng anh đã nhớ Vi trước rồi.
Phúc bật cười:
- Không người đàn ông nào thương nhớ một phụ nữ mà lại chờ một tháng một tuần mới gọi cho cô ta.
- Anh tính ngày kỹ ghê hen.
Phúc cười giòn:
- Tôi muốn trả lại cô bữa ăn và một phần gà quay.
- Được thôi.
Hai người gặp nhau ở quán Huế cũ. Sau khi ăn xong, Phúc nói:
- Bây giờ tôi sẽ mua cho cô một phần gà quay.
- Hôm khác đi, Vi no rồi.
- Lần trước, sau khi ăn ở đây, cô vẫn mua gà quay về mà.
- Sau lần đó, Vi rút ra kinh nghiệm là không nên ăn thêm khi quá no.
- Tôi muốn trả cho dứt nợ.
- Anh tự mua thì tự mình giải quyết lấy.
- Cái cô…
- Cái cô Vi này - Vi bật cười khúc khích.
- Tôi không rảnh đâu mà trả nợ cô hai lần. Mà tôi nợ cũng vì cô ép.
- Vi đâu có gọi điện đòi nợ anh. Giờ thì Vi đi dzìa.
Phúc thở dài ngán ngẩm.
***
Một tháng sau.
- A lô, cô nhớ ra tôi là ai chưa?
- Chưa nhớ.
- Ra quán KFC đi. Tôi trả nợ.
- Được thôi.
Sau khi dúi túi gà quay vào tay Vi, Phúc nói:
- Xong nha. Cô không nhớ ra tôi, nhưng tôi cũng đã trả xong nợ cho cô. Coi như chúng ta không hề quen biết.
- Anh nói nghe như một tiếng than.
- Cái cô…
- Cái cô Vi này! Nhưng anh nợ lâu vậy mà không tính lời cho Vi sao?
- Có chuyện đó nữa hả?
- Ừa, nước mía.
Vậy là họ đi chầm chậm bên nhau.
***
Một tháng rưỡi sau.
- A lô, anh Phúc nghe nè Vi ơi.
- Biết anh mong điện thoại như vậy, Vi gọi sớm hơn.
- Cái cô…
- Cái cô Vi này! - Vi cười khanh khách.
- Tôi trả cả vốn lẫn lời rồi mà. Gọi tôi chi vậy?
- Vi đã nhớ ra anh…
Hai người gặp nhau ở bồn phun nước.
- Nè, Vi đã gặp tôi ở đâu?
- Trên đường.
- Đường gì?
- Đường gần quán Huế.
- Cách đây bao lâu?
- Ba tháng ba tuần.
Phúc ngẩn người. Rồi anh tủm tỉm:
- Đếm ngày kỹ quá ha.
- Giống anh thôi - Vi cười lém lỉnh.
- Thật ra anh đang trả nợ. Anh chỉ vừa có công việc mới.
- Thì anh cứ trả nợ và cứ làm công việc mới.
- Không phải lúc nào anh cũng có thể ăn món Huế, ăn gà quay.
- Không phải lúc nào em cũng uống nước mía. Anh có thể uống nước lọc nấu chín ở… nhà em.
- Nhà em?
- Anh thích với cơm đúng không? Em… cũng có thể nấu cơm.
***
Sáu tháng sau…
Phúc định ngỏ lời cầu hôn Vi hôm nay. Anh ngồi phía sau và choàng tay ra phía trước ôm cô:
- Nói anh nghe! Sao hôm đó em lại có ý định tán tỉnh anh?
- Em mà thèm tán anh.
- Rõ ràng em giả vờ từng quen anh mà không nhớ. Nói thật anh nghe đi.
- Nói thật nhé.
- Tất nhiên. Chúng ta… thân nhau mà.
- Hôm đó… Em chỉ muốn mời anh một bữa gà rán.
- Vì sao?
- Vì em tình cờ thấy anh móc bóp, tần ngần đứng trước quán KFC. Em từng như thế. Biết anh thích món Huế như mình, em muốn tặng anh cả bữa ăn và gà…
- Tặng anh. Xin lỗi, Vi làm tôi khó chịu vì cứ ép trong khi tôi không muốn. Không có Vi, hôm ấy tôi cũng không chết đói.
- Em không có ý đó…
- Tôi nghèo, nhưng tôi không dễ dàng ngửa tay nhận của ai cái gì. Nhân tiện, cũng xin nói là bấy lâu nay tôi vẫn tự trách đã bước vào quán với Vi mà không có nhiều tiền.
- Do lỗi của em. Em đã ứng xử không đúng.
- Cám ơn Vi đã nói thật. Vi muốn mời tôi, Vi đã mời rồi. Tôi cũng đã trả cho Vi những gì tôi nợ, cả lời…
- Những điều đó có quan trọng bằng tình yêu của chúng ta không?
- Xin lỗi. Tôi nghĩ giữa chúng ta như vậy là sòng phẳng. Tôi cần sự tôn trọng chứ không phải thương hại.
Phúc mặc lại áo khoác và đi thẳng. Chỉ còn lại mình Vi giữa bồn phun nước lao xao tiếng nói cười. Tất cả kết thúc như thế này sao? Nước mắt Vi chầm chậm rơi xuống. Cô đã thành thật một cách ngốc nghếch… Nhưng những gì xảy ra có thật sự công bằng với Vi không?
Vi lặng lẽ trở về nhà. Cô choàng khăn để bớt lạnh. Tiếc là không chiếc khăn nào có thể choàng lên trái tim cô.
***
Hai tháng sau.
Vi đang mua sắm ít trái cây, bánh. Mới đó mà đã cuối năm. Chẳng mấy chốc năm mới sẽ đến.
- Xin lỗi… nhìn cô quen lắm...
Giọng nói! Giọng nói làm cả người Vi lạnh băng. Cô ngước lên. Gương mặt trước mắt khiến cô buông tay. Vài quả táo rơi khỏi túi.
- Cô nhớ không, chúng ta đã gặp nhau lần đầu cách đây chín tháng ba tuần…
- Thời gian lâu như vậy, tôi không nghĩ anh có thể nhớ chính xác.
Vi định cúi xuống nhặt mấy quả táo thì người đàn ông đã nhanh tay hơn.
- Cô biết không, tôi có thể nhớ những người đã gặp cách đây hai năm, thậm chí ba năm.
- Còn tôi thì không.
- Nhất định Vi sẽ nhớ ra.
- Nhưng ngay bây giờ tôi không thể - Vi muốn ra về.
- Cho tôi hỏi vài câu để kích thích trí nhớ của Vi. Tôi chắc cuộc gặp gỡ của chúng ta trước đây rất ý nghĩa và quan trọng.
- Xin lỗi…
- Vi, anh đã lỡ lời. Anh không có ý đó. Vi có thích món Huế không?
- Không.
- Lần đầu tiên tôi được ăn gỏi vả. Ngon tuyệt vời. Là vì tôi được ăn cùng một cô gái rất quan trọng trong cuộc đời tôi…
Những giọt nước mắt nén lại chợt ứa ra trên mắt Vi.
- Em đã rất nhớ anh… Em đã nói và làm những điều không đúng… Nhưng sao anh không thể tha thứ cho em?
Người đàn ông kéo Vi vào lòng:
- Anh xin lỗi. Lẽ ra anh phải cám ơn Vi. Anh đã muốn nghe Vi nói thật. Thương nhau nghĩa là nói thật với nhau chứ không làm vừa lòng nhau bằng những lời khéo léo. Nhờ Vi cứ khăng khăng mời anh đi ăn mà chúng ta biết nhau. Cứ cho là Vi thương hại anh vào cái ngày đầu tiên mình gặp. Nhưng giờ thì Vi thương thiệt, đúng không?
- Em đâu có thương hại anh. Đó là sự đồng cảm. Còn sau đó khi ngồi trong quán Huế, em ngạc nhiên vì anh đã khiến em cảm mến…
Buổi chiều cuối năm nhộn nhịp người qua lại. Có hai người đang nắm tay nhau với gương mặt bình yên như buổi ban mai của ngày đầu năm mới…
Truyện ngắn của Phương Trinh
Bình luận (0)