“Không vô lý thì đã không là Vũ Ngọc Đãng!”

02/07/2012 10:32 GMT+7

Phút trải lòng của gã “đầu bò - răng thỏ” về tác phẩm mới nhất của mình: Vừa đi vừa khóc

Lại sắp trở lại với… đôi mắt mọng nước (vì lại “khóc”, nhưng lần này là “Vừa đi vừa khóc”), "bác Đãng" cho biết vẫn muốn quay lại với phim truyền hình - nơi “Bỗng dưng muốn khóc” đã làm nên thương hiệu Vũ Ngọc Đãng.


Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng  

1. Từng chứng kiến những lần “tên khủng bố đầu trọc” này “choảng” lại báo chí, tôi thật không ngờ ở ngoài đời Vũ Ngọc Đãng lại cởi mở và dễ gần đến thế. Chả trách cả làng diễn viên trong Nam đều trìu mến gọi anh là “bác Đãng” và ngoan ngoãn xưng “con”.

Hỏi sao anh đàn ông con trai kiểu gì mà cứ “khóc” hoài vậy, còn gì “thể diện”, Đãng cười, chống chế: “Trên đời này thiếu gì chuyện khiến người ta “bỗng dưng muốn khóc”: thi trượt này, hết tiền này, bị người yêu bỏ này… Mà đàn ông thì cũng là người chứ đâu phải thánh mà không được khóc? Nếu như không muốn nói, những người đàn ông “vừa đi vừa khóc” thì mới là những người đàn ông… thú vị!”.

Ngoài ra, còn một lý do nữa (cái này thì hơi duy tâm một tí!): Đãng ngán đặt tên phim đẹp rồi, vì hễ đẹp là kiểu gì cũng… thất bại (đơn cử: Đẹp từng centimét, Ngôi nhà hạnh phúc…).

Ngược lại, của đáng tội, tên phim càng dở (chẳng hạn, cái tên loằng ngoằng: Hotboy nổi loạn, câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt) thì lại… thắng!

* Nhưng lần này, để “thắng”, thì sao? Chắc chắn không thể thêm lần nữa làm cái bóng của Bỗng dưng muốn khóc - bài học nhớ đời của Đẹp từng centimét, hay sau này, là Ngôi nhà hạnh phúc?

- So với Bỗng dưng muốn khóc, Vừa đi vừa khóc sẽ đông nhân vật hơn, hành xử của nhân vật cũng có phần mạnh hơn. Tuyến nhân vật phụ cũng sẽ được đẩy lên đậm hơn, trau chuốt hơn chứ không chỉ dành đất hoàn toàn cho các nhân vật chính. Những chỗ nào không đáng sướt mướt thì thôi, khỏi! Vì nhiều phim của mình, xem lại, tôi tiếc nhất là mình đã sướt mướt, nhiều chỗ không đáng…


Với đoàn làm phim “Hotboy nổi loạn...”
  

* Dù tên phim rõ ràng là cho phép… “khóc”?

- Ừ, và cảm xúc rõ ràng là thế mạnh của tôi. Đến nỗi, Vũ Ngọc Đãng có mà vô lý, thì cũng vẫn được khán giả thương như thường, vì thường khi xúc động, con người ta bỗng trở nên… dễ “tha thứ” chăng? Và, không vô lý thì đã không phải là Vũ Ngọc Đãng!

2. Được Dũng Khùng khen là có biệt tài đặc biệt về chọn diễn viên, nhưng lần này, Vừa đi vừa khóc trong xếp đặt của Đãng vẫn là dành cho Lương Mạnh Hải, chứ không là một gương mặt mới. Nam diễn viên ở ta là thứ “của hiếm”, đã đành, nhưng với Hải, nó còn là cái duyên cộng hưởng, sự tin tưởng...

“Thường, tôi chọn diễn viên vui lắm, mỗi người một kiểu! Hải, thì là sau một thôi trò chuyện, thấy hợp! Còn Hiếu Hiền, thì là vì cùng tập tạ chung. Tăng Thanh Hà, thì là bởi trót phải lòng Út Nhỏ trong Hương phù sa. Còn Hồ Vĩnh Khoa, Anh Thư… thì gặp cái ưng ngay. Bởi chọn diễn viên, thường thì tôi không chọn kỹ năng mà là tinh thần của họ. Tinh thần tốt, lại gặp đúng vai,  là cầm chắc ít nhất 70% thành công rồi!”, Đãng nói.

So với Dũng "khùng", hay nhiều nghệ sĩ sớm thành danh khác, Đãng có vẻ như thiên về sống khép kín hơn. Ngày ngày, trừ những lúc phải ra “hô phong hoán vũ” tại trường quay, gã “đầu bò - răng thỏ” ngoan ngoãn ngồi nhà (hoặc ra café), úp mặt vào tường, cứ như “tự phạt” mình, lụi cụi viết kịch bản.

Tài là cả ngày nhiều khi không nói câu nào (thế mà chịu được!), tận từ tám giờ sáng đến sáu giờ chiều, đi nguyên 3 cữ café (mất gần trăm ngàn), thì về. Ghé hàng báo. Tận tới giờ vẫn còn đọc cả Mực Tím, Hoa Học Trò, bởi nỗi “ta lớn rồi mà như ngây thơ”. Nhưng thích đọc nhất thì là... báo lá cải, vì gặp nhau ở “nhu cầu sến”.

“Tôi thậm chí sến tới nỗi, rất hay buồn vô cớ. Nhẹ thôi, nhưng cũng đủ để thấy cô đơn nó “vặt trụi” mình, và dường như phải thế, thì mới viết được…”.

Cặm cụi là thế, vậy mà lạ là Đãng lại thực sự thờ ơ với hào quang của nghề. Những lễ trao giải của giới chuyên môn vì thế luôn là nơi anh tránh mặt, kể cả khi cái tên Vũ Ngọc Đãng được xướng danh.

“Vì đi lãnh giải bây giờ tôi thấy nhục lắm, không biết sao người ta chỉ chăm chăm nghĩ mình mua giải. Đã bị nghi ngờ về tài năng, lại còn bị nghi ngờ về nhân cách, chịu sao nổi! Thôi, ở nhà xem TV cho lành!”.

Theo Thủy Lê / Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.