Sự tàn nhẫn, cái ác, chiến tranh, tham lam và dối trá... càng làm cho cái đẹp, cái màu xanh "thẫn thờ" ấy, càng thêm "thẫn thờ". Vì phải có sự tương phản thì mới làm cho màu xanh thần thánh kia càng thêm... thánh thần. Làm sao ta có thể mất đi lòng tin chỉ vì cái mặt tương phản đương nhiên phải có kia của cái đẹp chứ!
Sau cơn mưa sáng, trời vẫn còn lất phất, chúng tôi đi tìm chỗ điểm tâm. Cái quán phở này nằm chốn heo hút ở thị xã Lagi, Bình Thuận, một nơi mà tuổi thơ xưa kia của tôi, nó chỉ toàn là rừng. Tôi đã ăn ở đây một lần, rồi từ đó ghiền luôn. Tôi ghiền ở sự khác lạ ngược đời của nó. Đầu tiên là tay chủ quán: chỉ thái thịt ra khi có khách vào gọi, không bao giờ thái sẵn. Vì đơn giản là anh ta không muốn những lát thịt bò thơm nồng kia mất đi hương vị. Điều thứ hai là quán chỉ bán đúng số lượng những tô phở nhất định, không có nhu cầu bán thêm. Vì thế, nếu bạn đi trễ quá 8 giờ 30 sáng thì coi như hết hy vọng.
Kế tiếp nữa là bao giờ bạn cũng húp đến cạn tô phở, vì nước lèo của cái quán này đúng là nó ngọt từ xương, không phải từ xương của một hãng bột nêm quảng cáo đâu nhé! Vì khi ăn xong, không hề có cảm giác khô miệng hay khó chịu trong người, vì say bột ngọt. Và điều cuối cùng, khi đã no nê, một con đường nhỏ xinh đẹp như trong truyện tranh Nhật Bản sẽ đưa bạn lòng vòng qua những thôn xóm thật bình yên, có những giáo đường với cái tháp chuông xưa cũ như thể ở nơi này, chắc con người ta chẳng biết lừa lọc, hay tham lam là gì.
Lần trước khi vào quán này, tôi không để ý rằng bên hông quán còn có đặt thêm vài cái bàn đơn sơ, phòng khi đông khách quá. Lần này, chúng tôi đến đúng luôn buổi sáng đông khách. Thế là chúng tôi bị dạt qua bên hông tạm bợ của quán. Vậy mà điều kỳ diệu lại xảy ra ở cái bên hông tạm bợ này.
- Wow! Ba có thấy khu vườn nhỏ này quen không? Con nhớ là thấy nó ở đâu rồi thì phải...
Khi bước vào bên hông đơn sơ của cái quán, ngồi xuống và nhìn ra phía sau, một khu vườn xanh đến kỳ lạ như thể tôi đã thấy trong phim cổ tích, với rất nhiều loài thảo mộc lớn nhỏ đủ loại vươn lên tua tủa. Rõ ràng sau cơn mưa, cái màu xanh thần thánh kia trông thật hớp hồn, cứ như có ai đó đi lau sạch và tô thêm màu cho từng chiếc lá vậy. Tôi chợt nhớ là có người đã mô tả thiên đàng kiểu như vậy, cây lá nơi ấy rực rỡ hơn rất nhiều.
- Ba cũng thấy nó quen lắm, nhưng không biết là đã thấy ở đâu nhỉ?
Tôi lục lọi trong ký ức, trong những bộ phim thần tiên, trong tranh của Monet, và cả trong đời thực, nhưng không thể biết là khu vườn đang hiện ra sáng nay nó quen quen thế nào.
- À! Con nhớ rồi! Nó giống "khu vườn dưới mưa" trong Children’s Corner – Góc trẻ thơ của Debussy!
Thôi đúng thật rồi! Nó chính là Jardins sous la pluie (Khu vườn dưới mưa). Tôi quá ngạc nhiên và xúc động khi những gì mà Debussy vẽ bằng âm thanh cách đây hơn cả trăm năm, mà ngay sáng nay, sau cơn mưa, chúng tôi tận mắt thấy nó giữa đời thực. Trời ạ! Đôi lúc những ký ức cùng những kinh nghiệm hình ảnh, những cái thấy bằng mắt sẽ không đủ sức để mô tả cái đẹp thánh thần, những cảnh giới nội tâm bên trong, mà chỉ có những âm thanh, cùng gã "họa sĩ" thần đồng Debussy mới có thể làm nổi. Và giờ đây, nó hiện ra trước mắt tôi.
Tôi nhớ ngày xưa, tôi nghe tác phẩm này bằng headphone. Tôi tưởng tượng từng giọt nước mưa ngưng đọng trên những chiếc lá, rồi rơi rớt xuống vũng nước phía dưới. Toàn bộ khu vườn lung linh dưới mưa như thế nào, rồi những cơn gió đi qua làm rung rinh những cành lá nặng trĩu nước mưa ra sao, những giọt nước rơi xuống tạo những âm thanh thánh thót, rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Thỉnh thoảng, có cậu em đồng nghiệp hay chia sẻ với tôi về khát khao cháy bỏng của cậu ấy khi được viết những bản nhạc không lời. Qua câu chuyện, tôi hình dung được là cậu ấy muốn vươn tới chân trời mới hơn, những cảnh giới kỳ ảo hơn, như cái cách mà Debussy đã thoát khỏi bóng râm cổ điển để đi tìm khu vườn dưới mưa của mình.
- Khi xưa, vì cơm áo mà anh đã không chọn con đường này...
- Thế hệ tụi em giờ cũng vậy thôi anh ạ, dám chơi thì phải dám từ bỏ nhiều thứ khác...
- Một sinh viên piano khi tốt nghiệp trung cấp hiện nay tìm một bài Việt Nam cho phần thi của mình đỏ con mắt đấy em ạ!
- Em hiểu, em sẽ cố gắng..
Nghe thế, trong tôi bỗng hiện lên một viễn cảnh ở tương lai. Khi ấy, tôi sẽ dắt thằng cháu ngoại về đúng cái quán phở ấy, đúng cái bên hông nơi có khu vườn dưới mưa ấy.
- Ông ơi, cháu thấy khu vườn này nó quen quen. Hình như cháu thấy ở đâu rồi thì phải...
Tôi lục lọi trong ký ức, trong những bộ phim thần tiên, trong tranh của Monet, và cả trong đời thực, nhưng không thể biết là khu vườn đang hiện ra sáng nay nó quen quen thế nào.
- À! Cháu nhớ ra rồi, nó là tác phẩm cho piano "Khu vườn dưới mưa" của nhà soạn nhạc Nguyễn Văn... trong tổ khúc cho thiếu nhi có tên "Giấc mơ trưa" ạ!
Thôi đúng thật rồi! Nó chính là "Khu vườn dưới mưa" của Nguyễn Văn... đấy cháu ạ!
Con đường quanh co dẫn hai ông cháu tôi đến những giáo đường thánh thiện, nơi có cái tháp chuông vẫn đẹp xinh như ngày nào. Một thế giới ngày mai không còn lọc lừa, dối trá cùng sự tàn nhẫn. Và đương nhiên, Thượng đế vẫn luôn ở đó: Khu vườn dưới mưa!
Bình luận (0)