Quen thuộc là thế, nhưng chẳng ai dám bảo mình đã nếm đủ tất cả các vị xôi. Bởi cũng là hạt nếp dẻo thơm bóng bẩy đấy, nhưng bàn tay người nội trợ đảm đang lại biến tấu thêm bao nhiêu hương vị, từ cách chế biến đến những thức ăn kèm, để người thưởng thức cứ mỗi lần nếm thử lại là mỗi lần xuýt xoa bởi cái ngon không thể lẫn vào đâu.
Phá cách xôi chiên phồng
Sự phá cách độc đáo nhất trong các loại xôi phải kể đến món xôi chiên phồng. Có lẽ chính hương vị và hình dạng độc đáo đã giúp món ăn này nổi tiếng đến vậy. Nếu như tất cả các món xôi khác đều chỉ phải đồ chín trên chõ thì với xôi chiên phồng, đó chỉ là bước đầu tiên.
Hạt xôi óng dẻo được dỡ ra khỏi chõ đồ nghi ngút khói, rồi giã thật nhuyễn với đậu xanh và đường. Giã xôi phải thật đều tay và thật khéo, để mỗi hạt nếp quyện vào với đậu xanh thành một thứ hỗn hợp quyện dẻo mịn màng.
Chia hỗn hợp ấy ra thành nhiều chiếc bánh nhỏ xinh, ấn thật dẹt để khi thả vào chảo dầu, chiếc bánh xôi sẽ nở phồng lên tròn trịa vàng ươm như trái bóng. Muốn cho xôi nở phồng đều đặn, người đầu bếp phải biết ép và xoay miếng xôi thật khéo, không được vội vã mà cứ chậm rãi, khoan thai từng chút một. Kỳ công trong chế biến, món ăn cũng chiều lòng người. Miếng xôi nở phồng vàng rộm, thơm lừng mùi thơm của nếp. Cắn nhẹ một miếng, cái vỏ ngoài giòn rụm vỡ ra, để lộ bên trong sự mịn màng của nếp trắng ngần, dẻo ngập chân răng, vị ngọt dịu nhẹ của đường, bùi bùi của đậu xanh. Ăn kèm xôi chiên phồng với miếng gà xối mỡ, gà quay béo ngậy, không ai lại không gật gù vì sự phá cách độc đáo này.
Xuất sắc xôi chả mực
Món xôi chả mực xuất xứ từ thành phố biển Hạ Long lại thú vị ở món ăn kèm: chả mực. Vẫn là xôi trắng đơn sơ thôi, nhưng món chả mực ăn kèm lại khiến cho món ăn này trở nên ấn tượng khó phai. Để có được món chả mực ngon, cũng kén nguyên liệu lắm. Con mực làm chả phải thật tươi, thật dày, trên mai còn có những vân nhỏ màu ghi. Cuộc “giải phẫu” mực được tiến hành thật tỉ mỉ với việc bóc sạch ruột, ống mực, da, nhưng để lại phần vây để miếng chả có độ giòn.
Từng miếng mực xẻ nhỏ được thả vào cối đá, thi thoảng cho thêm vài hạt tiêu, chỉ giã vừa đủ để miếng mực có độ dính chứ không giã nhuyễn. Mực giã xong rồi, bàn tay khéo léo của người làm bếp sẽ nặn nó thành những viên tròn xinh xắn. Thả viên mực vào chảo dầu nóng sâu lòng, vừa bắt dầu đã thấy bật lên tiếng “xèo xèo”, mùi thơm cứ thế tỏa ra nức mũi. Viên chả rán xong nóng hổi vàng hườm, thơm nức đậm đà, cắn vào sẽ thấy vị giòn giòn sần sật đầy thú vị. Chả mực chỉ ngon nhất khi ăn kèm xôi trắng. Có lẽ sự kết hợp ấy cứ như một mối lương duyên độc đáo. Cái nóng hổi xuýt xoa, thơm mềm của xôi nếp, cái ngây ngẩy, giòn dai của chả mực, hương thơm đồng ruộng dân dã của hạt gạo chín thơm, hương ngai ngái mặn mòi của biển cả… những thứ đó quyện chặt vào nhau, chỉ mới thoáng chạm vào đầu lưỡi đã thấy thật khó cưỡng lại sức hút kỳ lạ.
Tịnh Tâm
Bình luận (0)