của tuổi trẻ
Em đã chẳng thấy gì hết ngoài
bản thân mình.
Khát khao hót.
Khát khao quẫy đạp.
Lao về phía trước và gào thét hiện sinh.
Đổi lấy những lặng thinh
Hay chỉ trích của người đời.
Em đã ở trong bụi mận gai và ngạo
cười nhân thế
Chẳng ai hiểu bài ca về sự sống hay khúc hát nỗi cô độc.
Bao nhiêu bình minh rồi sẽ đi qua mà chẳng chờ em thức giấc
Bao nhiêu hạnh phúc sẽ ở lại nếu em gạn lọc nỗi đau
Nhưng em cứ đắm mình vào vực sâu mà ngỡ rằng mình đang sống.
Trong tiếng kêu tuyệt vọng
Nhân danh khúc ca
Của một con chim lạc bầy.
Bình luận (0)