Tia nắng - Thơ của Nguyễn Đăng Khoa

Tội nghiệp buổi sáng bị xe tông chết Tôi đành ôm tia nắng về nhà nuôi Vì loài người quên chú ý đến ấm áp Mặc dù họ rất quan tâm niềm vui Tội nghiệp con chuột đã bán luôn căn gác

Sau lần lỡ dại yêu mèo vàng
Một con chuột mỗi ngày nhìn tia nắng
Cũng như nhìn sự ấm áp lang thang
Tội nghiệp xe tang mỗi ngày đều phải khóc
Cho nên tia nắng hay ở nhà
Chờ xe tang qua, kể vài chuyện lạ
Tội nghiệp tia nắng của tôi rất nhỏ
Mà phải yêu đến tóc bạc da nhăn
Nên tôi thôi không kể chuyện buồn nữa
Câu chuyện câm, ngủ vùi, quên nói năng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.