Các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị kinh doanh du lịch lữ hành của ba địa phương giờ đây khi đi tiếp thị đều cho các đối tác biết rằng "chúng tôi có ba di sản văn hóa thế giới, có ba chương trình lễ hội mà thương hiệu đã và đang trở thành sắc thái văn hóa riêng và bổ sung cho nhau. Chúng tôi có những khu nghỉ dưỡng trên núi, ven biển và hải đảo như các thế mạnh đặc trưng. Chúng tôi còn có những nét độc đáo của ba nền văn hóa Sa Huỳnh, Chămpa, Việt kế thừa và phát triển trong suốt lịch sử gian khó và kiêu hùng của mình… Các bạn có thể đến với con đường di sản văn hóa, với Festival Huế, Đà Nẵng-biển gọi hay Hành trình di sản của Quảng Nam bằng đường hàng không, bằng tàu du lịch biển hoặc các tour Caravan xuyên Á…". Nghiệm ra, cái gì cũng có cả "ba" như một chiếc kiềng vững chãi.
Và khi chiếc kiềng ba chân của du lịch mạnh lên, nó sẽ không chịu cứ tiếp tục ở trong chiếc áo chật của mình nữa. Nó sẽ lan tỏa đến Luang Prabang, Wat Phu, với Angkor Wat trên toàn cõi Đông Dương để "buôn có bạn bán có phường". Từ mùa hè năm 2007 này, câu chuyện chiếc kiềng ba chân trong hoạt động du lịch của ba tỉnh thành miền Trung đã làm được điều mà những năm trước đã rất khó khăn, chật vật vì nhiều lẽ.
Tôi mới đọc một ý kiến khá hay về xây dựng Đại học Quảng Nam. Trường đại học vừa mới thành lập này chọn du lịch làm ngành học mũi nhọn và là khâu đột phá cho sự phát triển. "Trong khi Đại học Đà Nẵng chủ yếu đào tạo lĩnh vực quản lý du lịch, Đại học Đà Lạt đi sâu nghiên cứu về du lịch học thì Đại học Quảng Nam sẽ đi sâu vào các lĩnh vực chuyên biệt của du lịch, vừa tránh được sự cạnh tranh vừa thu hút số đông học viên theo học…" với những phương pháp đào tạo thực tiễn và hấp dẫn. Đặt vấn đề như vậy là rất đáng suy nghĩ khi mà Tổng cục Du lịch đang dự báo toàn ngành sẽ thu hút gần 1,5 triệu lao động trong vòng 5 năm nữa; đặc biệt lao động được đào tạo cho công tác hướng dẫn du lịch, lễ tân… đang ngày càng thiếu trầm trọng. Quảng Nam nghĩ như vậy cũng là cách đặt vấn đề tham gia cho cả khu vực về đào tạo nhân lực có chất lượng cao, làm cho việc giới thiệu truyền thống văn hóa, lịch sử của miền Trung cho du khách tốt hơn. Và nhất định Đại học Quảng Nam sẽ thu hút không ít sinh viên từ Huế, từ Đà Nẵng vào học.
Có vài lần, tôi đã gặp giám đốc ba sở Du lịch Đà Nẵng, Quảng Nam và Thừa Thiên-Huế ngồi bàn việc hợp tác ngay trong những ngày nghỉ cuối tuần. Về quản lý nhà nước, động thái như vậy sẽ mở đường cho các doanh nghiệp hợp tác thuận lợi hơn, không còn xảy ra tình trạng "ngăn sông cấm chợ" như trước đây nữa. Các lễ hội du lịch của ba địa phương giờ đây đang được sắp xếp liên tục nhau về mặt thời gian, mỗi lễ hội đều có những tour du khách thích hợp đi từ Thái Lan, Lào, Hà Nội, TP.HCM hoặc tàu du lịch biển đến tham dự (thay vì chỉ dành cho người địa phương ít ỏi)… là những kết quả cụ thể đang hình thành trong quá trình hợp tác. Rõ ràng, khi các nhà quy hoạch và xây dựng chính sách đưa ra khái niệm "chuỗi đô thị" trong không gian vùng trọng điểm kinh tế miền Trung, họ đã tính đến sự phối hợp ngày phải được nâng cao để chia sẻ lợi ích chính đáng trong các "chuỗi giá trị" tạo ra từ các hoạt động kinh tế xã hội. Do vậy thế "kiềng ba chân" trong du lịch miền Trung hiện nay cần được ghi nhận là bước khởi động mang tính lịch sử của một vùng đất lâu nay vẫn bị gọi là "khu eo".
Trương Điện Thắng
Bình luận (0)