Ta về với bến đò ngang
Qua sông miền hạ đã tan chợ rồi
Lục bình tản mạn, cuốn trôi
Thuyền em lặng lẽ ra khơi bao giờ!
|
Em đi con sóng ngẩn ngơ
Ta về nghe sóng vỡ bờ chân đê
Chạnh lòng giữa bến sông quê
Hồn nghe thổn thức vọng về tiếng mưa
Ngập ngừng trên bước đường trưa
Tìm đâu chút nắng đường xưa hẹn hò
Còn đây bóng dáng con đò
Nổi trôi qua bến sông nhòa nhạt phai
Mênh mông mặt nước sông dài
Thương thân cò mỏi cánh bay tìm đàn
Thương vầng mây trắng lang thang
Phiêu du trong nắng hanh vàng về đâu
Gió phơi màu nắng trên đầu
Dư âm phảng phất chảy sâu vào lòng
Chợt nghe hương tóc bềnh bồng
Đong đầy đôi mắt lắng trong nụ cười
Chiều buông ngọn gió xa xôi
Đưa em về giữa bến đời đục trong
Phù sa của một đời sông
Đêm ngày chở nặng nỗi lòng người đi.
Lê Hoàng Dũng
>> Một khoảng trời riêng - Thơ của Lê Hoàng Dũng
>> Phù sa của một đời sông - Thơ của Lê Hoàng Dũng
Bình luận (0)