(iHay) Kinh Quốc là cái tên đã quen thuộc với khán giả truyền hình nhưng ít ai biết anh tên thật là Lê Trung Sơn, từng ở nhà tự kỷ 1 năm trời vì... không ai mời đóng phim.
>> Những chiếc ghế hoa hậu lung lay vì scandal
>> Trấn Thành: Đụng scandal, không nhận chương trình thì ai nuôi tôi?
|
Và đến hiện tại, Kinh Quốc đã có được dấu ấn mới khi giành được một vai quan trọng trong phim điện ảnh Mỹ Noble và vai thứ chính có số phận, cá tính đặc biệt trong phim Scandal - Hào quang trở lại của đạo diễn Victor Vũ ra rạp vào 28.8. Song song đó là vai chính trong bộ phim truyền hình Bước nhảy hoàn vũ sẽ phát sóng trên VTV3 bắt đầu từ 8.7.
Bước ngoặt mới trong nghiệp diễn của Kinh Quốc dù muộn màng cuối cùng cũng đã đến, cùng với đó là những scandal từ trên trời rơi xuống khiến anh cảm thấy... mắc cười, dù ít nhiều cũng thấy vui vì sự quan tâm quá đà của số đông khán giả thời buổi này trước những “tam sao thất bản”.
Bước ngoặt mới với những vai diễn điện ảnh
* Cơ duyên nào dẫn đến anh được chọn đóng một bộ phim của điện ảnh Mỹ?
Phim Noble là phim điện ảnh đầu tiên của tôi. Scandal - Hào quang trở lại mà mọi người quan tâm gần đây là bộ phim điện ảnh thứ hai mà tôi đóng. Để có được vai trong phim Noble, tôi phải trải qua casting 10 vòng. Ở VN, hiện có 3 - 4 công ty chuyên casting cho phim nước ngoài. Họ đã casting từ nam chí bắc và tôi là người cuối cùng. Họ gọi tôi lên chụp hình, rồi gửi cho đạo diễn, nhà sản xuất nước ngoài. Tôi thử vai với tâm lý thoải mái, được thì tốt, mà không được cũng như bao lâu nay, nên diễn xuất tự nhiên vài phân đoạn cho đạo diễn xem. Sau khi test diễn xuất và loại nhiều “đối thủ” khác, phía casting thông báo nhà sản xuất bên Mỹ sẽ bay sang VN gặp trực tiếp để tôi diễn thử. Cuối cùng thì tôi được chọn. Đạo diễn nói rất thích gương mặt châu Á và nét diễn của tôi. Lúc đó tôi mới nói điều kiện của tôi là tôi có đứa con nhỏ, mỗi sáng 7 giờ tôi phải đưa cháu đến trường rồi mới đi quay được. Trong khi lịch quay của đoàn rất kín, nhưng họ cũng chấp nhận luôn, dù tôi là ngoại lệ. Phim quay một nửa ở VN tại TP.HCM và một nửa ở Anh.
|
Đây là một cơ hội tốt để tôi học hỏi, biết đến một đoàn làm phim quốc tế chuyên nghiệp. Tôi không nghĩ đến tiền, chỉ nghĩ mình xuất hiện càng nhiều, vai diễn càng hay là mừng.
* Để trụ vững trong nghề “thầy già, con hát trẻ” suốt 20 năm là một điều không hề đơn giản, thế nhưng đến giờ, khán giả vẫn thấy anh có nhiều vai diễn, làm sao anh duy trì được phong độ như vậy?
Thật ra, trong 20 năm qua, tôi đóng chừng 20 phim. Tôi đóng ít phim, không bằng các diễn viên trẻ hiện nay. Không ai tin điều đó, do các vai của tôi để lại nhiều ấn tượng, và phim được phát đi phát lại trên nhiều kênh truyền hình, mọi người cứ bật ti vi là thấy tôi nên mọi người ấn tượng, nghĩ tôi kín sóng. Từ vai chính phim Dòng đời, Chuyện tình dòng kênh Xáng, Hướng nghiệp..., đến vai phụ trong Cổng mặt trời, Vật chứng mong manh, Trúng số..., ai cũng nói tôi diễn ấn tượng. Tôi có sự đầu tư cho vai diễn nên khán giả nhớ. Lúc nào tôi cũng nghĩ vai đó là vai cuối cùng của mình. Bởi vì tôi hiểu mình không đẹp như người ta, chỉ có cách duy nhất cuối cùng để khán giả nhớ tới mình là diễn xuất nên tôi phải tập trung 200% cố gắng để làm cứu giúp cho mình. Bởi tôi cao thì không bằng Bình Minh, đẹp thì không bằng Đức Tiến.
* Nhưng điều hay là cái tên Kinh Quốc vẫn trụ được với các phim đương thời, vẫn đóng vai nam chính, diễn cặp với các diễn viên nữ trẻ đẹp, chứ không phải đóng vai cha mẹ như các diễn viên cùng thời khác?
10 người gặp Kinh Quốc ngoài đời, chắc cũng 8 người không đoán được tuổi thật của tôi, chỉ đoán trên 30, nhưng tôi đã trên 40 tuổi rồi. Cùng thời tôi, họ đóng vai cha mẹ không rồi, trong khi tôi còn đóng chung với Minh Hằng, Trương Quỳnh Anh, Yến Trang... Tôi cảm thấy mình không có gì thay đổi, dù không giữ gì hết. Tôi không nghĩ tiêu cực là mình già, mà nghĩ mình như các bạn trẻ, vẫn cạnh tranh, làm hết sức trong các vai diễn với sự hăm hở. Chắc tổ nghiệp đãi.
Kinh Quốc là tên của một người bạn, không phải tên thật của tôi
|
* Anh từng nói “làm diễn viên là một cái nghiệp’ của anh và “Kinh Quốc sinh ra là để làm diễn viên”?
Gia đình tôi làm kinh doanh, là con trai một trong nhà, đáng lẽ tôi đã làm ông chủ. Tôi chọn đóng phim dù gia đình có họp để “xử” chọn lựa này của tôi. Tôi thừa biết theo nghề này sẽ khổ lắm, vì không sống nổi, có phim đóng là mừng rồi chứ nghĩ gì đến tiền. Sau phim Dòng đời chiếu năm 1999 - 2000, tôi cũng trôi theo dòng đời khi 3 năm sau mới có vai khác trong phim Hướng nghiệp.
Rồi tiếp 3 năm trầy trật bởi sau phim Hướng nghiệp, tưởng là nổi rồi vì phim rất thành công, nhưng tôi vẫn ế show, trong khi bạn bè nhận đủ phim. Tôi phải nhảy ra làm đủ thứ, kinh doanh mỹ phẩm, buôn bán.
Chính cái tên Kinh Quốc khiến tôi không gục ngã, bởi đây là tên của người bạn thân dù bị khuyết tật nhưng vẫn vươn lên và rất thành công. Cái tên răn tôi là không bao giờ được đầu hàng. Đó là lý do tôi vẫn bền bỉ, không gục ngã vì cái tên luôn nhắc nhở tôi.
* Vậy tên thật của anh là gì?
Tôi tên Sơn. Lê Trung Sơn. Tôi chọn tên không phải theo như các nghệ danh kiểu Hồng Kông, mà chọn cái tên ý nghĩa cho tôi. Tôi dự cảm nghề này bất trắc nên mong mình đứng vững nên chọn cái tên luôn là tấm gương cho tôi học hỏi. Người bạn thân tên Kinh Quốc của tôi thường hay nói: mày trả tên cho tao đi, vì đi chung người ta gọi mày, mà tao cứ nghĩ là gọi tao, lộn hoài. Tôi biết bạn mình cũng tự hào về tôi khi cái tên Kinh Quốc có những thành công trong nghề diễn.
* Nhà anh có truyền thống kinh doanh, nhưng duyên nợ nào dẫn dắt anh đến với đoàn phim đầu tiên?
Tôi đã từng gãy đổ hôn nhân một lần rồi, nên đối với tôi, chữ gia đình thiêng liêng lắm, không phải là chuyện mua bán, đổi chác. Tôi còn có đứa con trai còn nhỏ nữa, giờ nuôi đã đủ cực rồi. Vì thế, tôi xác định, bước kế tiếp, mình phải cẩn trọng, không phải thấy hào nhoáng là nhào vô | ||
Kinh Quốc | ||
Năm 1992, tôi có kinh doanh nghề kim khí điện máy. Đến năm 1996, tôi hiểu ra việc kinh doanh không phải là đích mong muốn của cuộc đời mình. Tình cờ một bữa đọc báo, thấy ở Nhà văn hóa Điện ảnh Tân Sơn Nhất có tuyển lớp diễn viên. Từ nhỏ tôi cũng đã đam mê phim ảnh, nên tự dưng niềm yêu thích trỗi dậy, tôi đi đăng ký học liền. Lớp học khóa 1 lúc đó có tôi, Chi Bảo, Đại Nghĩa, Ngọc Hà...
Đó chỉ là một câu lạc bộ, nhưng tình cờ năm 1995, phó đạo diễn Nhâm Minh Hiền của đoàn phim Đất phương nam có tới lớp, hỏi có thích đóng phim không, tôi nói thích nên cho đóng vai nhỏ Sáu Miều chỉ có 6 phân đoạn, nhưng rất khó. Tôi diễn trơn tru, đạo diễn Vinh Sơn khen hết lời.
Phim thành công, ai cũng đổi đời, nổi tiếng, tôi nghĩ mình cũng sẽ ngon lành; ai ngờ sau đó không ai mời đóng phim nữa. Tôi bị hẫng, ở nhà tự kỷ cũng cả năm trời. Tôi quay lại Nhà văn hóa Tân Sơn Nhất tu luyện tiếp khóa 2, 3. Đến khóa thứ 5 miệt mài mà tôi vẫn chưa có vai. Tôi học nhiều đến nỗi khóa nào cũng cho tôi làm lớp trưởng vì ai nấy học xong, tốt nghiệp đi đóng phim hết, còn tôi cứ học hoài.
Buồn lắm chứ! Nên tự kỷ và nản lắm. Tôi học cũng là để có cơ hội tiếp cận các đoàn phim đến giao lưu với lớp, mong có ai để mắt tới mời mình đóng phim. Mà không thấy ai mời. Giờ mới ngẫm lại lý do tại sao, thì hiểu được: lúc đó mình quá xấu, ốm nhom ốm nhách, giờ ai vô tình xem lại vai trong Đất phương nam không ai tưởng tượng ra, khác một trời một vực so với Kinh Quốc hiện giờ. Cũng có nghĩ do mình diễn dở, vì nhiều đạo diễn tới lớp coi, toàn chọn đứa ngồi kế mình, chứ không chọn mình (cười).
* Trầy trật, nhưng anh cũng có may mắn là vì giờ này anh vẫn rất vững vàng trong nghề?
Thật sự, giờ đúc kết lại thấy trải qua 20 năm, bao nhiêu lứa diễn viên, mà cái tên của tôi vẫn còn nổi ở đương thời. Tôi nghĩ nghề này không thể thiếu may mắn, nhưng đi kèm đó là sự vững tin, không nản lòng. Đối với tôi, trong đầu không có chữ đầu hàng, vì đầu hàng có nghĩa là thất bại, mà thất bại là vứt đi. Khi tôi hứa với mẹ, tôi đã chọn đóng phim, không làm ông chủ thì tôi phải thành công; nếu tôi quay về làm ông chủ thì sẽ là thất bại lớn nhất của tôi. Với lại, lúc đó ai cũng gọi tôi là Kinh Quốc rồi, cái tên lại nhắc tôi không được đầu hàng. Đối với tôi, người đi trước không phải là người chiến thắng, dù họ đóng nhiều phim trước tôi, nhưng vai diễn của ai được khán giả nhớ lâu nhất thì mới là thành công.
Bị hụt vai quá nhiều, tôi cũng quen rồi, nên đi casting, đậu hay rớt, tôi vẫn rất bình thản, không cay cú, hụt hẫng gì nữa. Chính vì thế mà tôi có được phong thái, tâm thế khác, rất tự nhiên, để rồi nhận được các vai hay trong các phim điện ảnh hiện nay. Tôi đặt cược mình phải thành công trong phim điện ảnh Scandal - Hào quang trở lại, nên đã cố hết sức và tin chắc vai diễn sẽ thành công; vì nó sẽ có ý nghĩa với tôi, với sự chọn lựa của Victor Vũ hay các đạo diễn điện ảnh khác nếu tôi muốn họ sẽ mời tôi tiếp.
|
Không dại gì xài scandal vớ vẩn để mất hình ảnh
* Vai diễn trong bộ phim Scandal sẽ là cột mốc mới của Kinh Quốc và chắc chắn tên anh sẽ gắn liền với phim Scandal. Cũng ngẫu nhiên như thế, đời anh đến đoạn này tự dưng dính với scandal ồn ào vừa qua về vụ tình tiền, siêu xe?
Bạn muốn nói đến scandal xe 6 tỉ này nọ? Thật ra, giờ mọi người thấy nghệ sĩ giàu có là nghĩ cặp với người này người kia. Thật ra tôi kinh doanh lâu rồi. Tôi có một trang trại lớn ở Vũng Tàu, nuôi chim trĩ. Còn chuyện người ta đồn, tôi thấy cũng có lý, vì bất ngờ chuyện tôi đi siêu xe quá mà. Người ta còn đồn tôi cặp bà già, tôi chỉ thấy buồn cười thôi. Tôi đã từng gãy đổ hôn nhân một lần rồi, nên đối với tôi, chữ gia đình thiêng liêng lắm, không phải là chuyện mua bán, đổi chác. Tôi còn có đứa con trai còn nhỏ nữa, giờ nuôi đã đủ cực rồi. Vì thế, tôi xác định, bước kế tiếp, mình phải cẩn trọng, không phải thấy hào nhoáng là nhào vô. Cho nên, mọi thứ trong tôi giờ suy nghĩ sâu sắc hơn, chứ tôi không còn bồng bột nữa.
* Anh nghĩ gì về scandal, trong thời buổi hiện giờ ai có scandal mới nổi tiếng?
Thú thật là cũng vui! Giống như cuộc đời mình bình lặng quá, khán giả cứ thấy Kinh Quốc đóng vai hiền lành hoài khán giả cũng chán. Bỗng dưng, mọi người bàn tán một chuyện ồn ào mà không đúng với mình, từ trên trời rơi xuống, thấy cũng mắc cười mà vui. Scandal là tam sao thất bản mà, tốt nhất đừng lao vào cãi vã. Bởi mình không thể bịt miệng, thanh minh với 1.000 người. Cứ im lặng, để những gì thật - giả tự nhiên diễn ra.
* Anh có thấy nhiều nghệ sĩ hiện đang cố lao vào scandal? Chuyện của anh có phải là chuyện “có khói thì mới có lửa”?
Thời trước chỉ có báo giấy thôi, internet cũng chưa phát triển, còn giờ, mỗi sáng mở mắt dậy vào mạng đọc ra một trời tin giật gân, thậm chí có người bị nghiện, ngồi đâu cũng vào net, để đọc xem clip, khỏa thân, sexy... Có những người mình không biết họ là ai đến khi đọc những tin kiểu vậy mới biết. Nhiều lúc ngồi nghĩ, không lẽ mình phải chơi bằng cách này mới nổi, mới được quan tâm? Có nhiều người còn chọc quê tôi, nói đùa sao anh không làm clip sex đi. Tôi cảm thấy mình bị lạ lẫm với trào lưu như vậy. Tôi nổi tiếng, khán giả biết đến là nhờ vào khả năng của tôi, chứ không phải bằng những chiêu trò như vậy. Cho nên, khi tôi đã cố gắng giữ gìn hình ảnh bao năm qua là người làm nghề đàng hoàng, có khả năng thì không dại gì phá đi. Mình làm những chuyện vớ vẩn, chẳng những khán giả chửi mình, mà người ta còn nghĩ lại về khả năng của mình, hoàn toàn không có lợi cho mình.
Gia đình rất thiêng liêng, không thể mua bán, đổi chác
* Nghĩ lại, anh có thấy nghề này cũng cho anh nhiều thứ chứ?
Đừng nhìn bề ngoài, đừng thấy nghệ sĩ khoe này khoe kia có nhiều tiền mà nghĩ nghề này kiếm được nhiều, bởi quay xong phim, trang trải cũng là lúc hết tiền cát sê. Nghề này cho tôi nhiều, cũng lấy đi của tôi nhiều thứ: thời gian của tôi dành cho gia đình. Đó là chuyện tôi tiếc nuối nhất. Ai cũng biết tôi thất bại một lần ở hôn nhân, cũng là vì tôi dành quá ít thời gian cho gia đình. Những ngày lễ, tết, cuối tuần, người ta đưa vợ con đi chơi, du lịch thì mình đi làm, đi quay. Đó là điều làm tôi hối hận nhất. Hy sinh cho nghề này quá lớn! Chính vì thế bây giờ tôi nghĩ gia đình là thiêng liêng, tôi sẽ không đánh đổi điều gì để mất đi giá trị gia đình một lần nào nữa. Bây giờ tôi đã hơn 40, mọi thứ hư danh đều là ảo, mọi thứ rồi sẽ qua, chỉ có một thứ theo mình suốt cuộc đời là gia đình mình. Tôi không muốn trả giá đắt nữa.
* Vậy anh đã muốn tới một gia đình mới sau ly hôn rồi chứ?
Đương nhiên tôi sẽ phải nghĩ đến, nhưng vì giờ con tôi mới có 6 tuổi, tôi muốn bù đắp cho con càng nhiều càng tốt. Nếu có gia đình mới, tôi sẽ biết trân trọng. Tùy theo duyên số mà đến thôi, chứ hôn nhân không phải là chuyện ra đường mua miếng bánh ăn.
* Giờ anh đã có người yêu chưa?
Bí mật.
* Hiện cuộc sống của người đàn ông độc thân 40 Kinh Quốc như thế nào?
Tôi vẫn ở một mình một ngôi nhà rộng ở Q.6, vẫn hằng ngày qua nhà con trai cách đó 10 phút. Con cái là điều không bao giờ tôi bỏ được. Mẹ tôi cũng ở gần đó, tôi cũng thường qua thăm, chơi. Từ 1 năm trở về trước tôi chưa từng biết hưởng thụ là gì. Cái đầu luôn luôn nghĩ sắp tới mình sẽ làm gì. Gần đây, tôi mới đi Thái Lan 1 lần. Ai cũng nghĩ tôi đi nước ngoài như đi chợ, nhưng thực ra tôi không có thời gian đi chơi. Giờ chơi với bạn tốt, chăm sóc con trai, đầu tư vai diễn là niềm vui lớn nhất của tôi.
* Cảm ơn anh và chúc anh sẽ nhận được nhiều vai diễn ấn tượng, có thể “để đời” với nghề diễn trong các bộ phim điện ảnh sắp tới!
Phan Cao Tùng
>> Đàm Vĩnh Hưng chinh phục điện ảnh Việt với phim đầu tay
>> Nhận diện 'anh hùng bàn phím
>> Hoàng Thùy Linh rạng ngời trong ngày trở lại với điện ảnh
>> Đinh Y Nhung khám phá kinh đô điện ảnh thế giới
Bình luận (0)