Mâu thuẫn từ thu nhập
Phong tìm đến trung tâm tư vấn để được tư vấn chuyện tình cảm của mình. Anh tốt nghiệp trung cấp tin học và làm việc trong một công ty máy tính ở Biên Hòa. Sau khi lắng nghe anh trình bày, tư vấn viên kết luận rằng: chuyện tình cảm của họ chưa đến nỗi trầm trọng, chỉ cần hiểu nhau, tôn trọng nhau là vấn đề đã được giải quyết. Đơn giản chỉ là vấn đề về thu nhập!
Phong và Hoa cưới nhau đã hơn hai năm. Hiện Hoa đang làm việc cho một ngân hàng lớn ở TP Biên Hòa. Theo Phong thì mọi chuyện bắt đầu trước Tết Nguyên đán. Cơ quan của Hoa thưởng cho nhân viên số tiền lớn, lên đến hàng chục triệu đồng, trong khi cầm trong tay 2 triệu đồng tiền thưởng của công ty, Phong chỉ biết ngậm ngùi cho mình. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, lương của Phong vẫn ổn định dưới dạng ba cọc ba đồng, còn thu nhập của Hoa lại tăng cao hơn trước. Phong nói trong mặc cảm: “Thu nhập ít nên nhiều lúc muốn đưa vợ đi chơi cũng không dám, quan hệ bạn bè cũng phải cầm chừng vì sợ thâm hụt vào lương”.
Khi được hỏi sao không sử dụng “ngân sách” gia đình để chi tiêu khi cần thiết, Phong trả lời: “Lương thì tôi đưa cho vợ giữ và chi tiêu những việc trong nhà, tôi chỉ giữ lại một ít để chi tiêu riêng. Không lẽ cái gì cũng lấy tiền của vợ!”. Mâu thuẫn bắt đầu từ chỗ: Phong luôn sống thu mình trong mặc cảm vì thu nhập thấp, còn Hoa thì lại có những biểu hiện xem thường chồng. Do thu nhập cao nên nhiều lúc Hoa mua sắm một số vật dụng hay cho cháu, cho em một ít tiền... mà không hỏi ý kiến chồng. Từ đó, Phong lại càng sống ẩn mình hơn, bị stress kéo dài và đã tìm đến chuyên viên tâm lý để được tư vấn.
Không đến nỗi căng thẳng như Phong nhưng Dũng cũng có “nỗi niềm” riêng từ chuyện thu nhập của anh thấp hơn so với vợ. Dũng tốt nghiệp đại học và làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước với thu nhập 3 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, vợ anh làm việc cho một công ty thuộc viễn thông, chỉ tính riêng lương chính thôi cũng đã gấp hơn 2 lần so với lương của Dũng. Đó là chưa kể đến các khoản thưởng của chị vào những dịp lễ, mỗi tháng, mỗi quý... mà công ty hoàn thành kế hoạch. Dũng tâm sự: “Cứ mỗi dịp lễ tết, thấy vợ mình được thưởng nhiều cũng mừng nhưng nếu so với mình thì đúng là một trời, một vực. Nghĩ mà tủi thân...”.
Ai có thu nhập cao hơn?
Tháng 1.2009, khi tham gia nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu sức khỏe và gia đình Việt Nam” do Viện Nghiên cứu phát triển xã hội tổ chức, các thành viên trong nhóm điều tra đã quan tâm đến vấn đề đóng góp của vợ, chồng về mặt kinh tế cho gia đình. Tại khu vực phía Nam, nhóm đã tiến hành khảo sát tại một số khu vực thuộc TP.HCM, Vĩnh Long và Bình Thuận. Cuộc nghiên cứu quan tâm đến nhiều vấn đề và một trong những nội dung mang tính tế nhị là: “Hiện nay, giữa anh và chị (anh ấy/cô ấy), ai có thu nhập nhiều hơn?”.
Đối tượng trả lời là nữ thì kết quả cho thấy: đối với nhóm phụ nữ có việc làm không ổn định hoặc ở nhà nội trợ thì phần lớn câu trả lời là “anh ấy có thu nhập cao hơn”. Còn đối với nhóm phụ nữ có việc làm ổn định, khoảng gần 20% trả lời là “tôi có thu nhập cao hơn anh ấy”; khoảng hơn 50% trả lời là họ có thu nhập ngang bằng nhau và gần 30% trả lời rằng “anh ấy có thu nhập cao hơn tôi”.
Nếu bỏ qua những người đàn ông thất nghiệp, không tạo ra thu nhập... thì câu trả lời của nam cũng có sự khác biệt đáng kể: hơn 30% chọn câu trả lời “cô ấy có thu nhập cao hơn tôi”; trên 40% trả lời “cả hai có thu nhập ngang nhau”; khoảng gần 30% còn lại trả lời “tôi có thu nhập nhiều hơn cô ấy”.
Cảm nhận của nhóm điều tra là: một số ông chồng thừa nhận “cả hai bằng nhau” ở nhiều trường hợp là thật sự chưa chính xác, nhưng vì sĩ diện. Ở giới nữ, một số chị em cũng đã “nói thật” đóng góp của mình nhưng một số chị em có thu nhập cao hơn nhưng do “nhường” hoặc do “để giữ sĩ diện cho chồng” nên chỉ chọn mức “cả hai bằng nhau”.
Chuyện cơm, áo, gạo, tiền hiện nay quả là vấn đề sống còn của cuộc sống gia đình. Đóng góp của vợ/chồng nhiều hay ít đều có tác động hoặc ảnh hưởng đến đời sống tình cảm của gia đình. Vai trò của mỗi người được thể hiện dưới các hình thức khác nhau và chuyện kiếm tiền cũng có kẻ nhiều, người ít. Vấn đề là vợ chồng phải hiểu, tôn trọng và thông cảm cho nhau để xây dựng “tế bào xã hội” phát triển một cách bền vững.
Nguyễn Quế Diệu
Bình luận (0)