Đất nước bán hamburger với giá hàng trăm USD

23/05/2016 14:26 GMT+7

Nếu du khách ngoại đến Venezuela và chẳng may phải rút thẻ tín dụng nước ngoài để thanh toán, họ sẽ giật mình với mức giá còn đắt đỏ hơn cả Tokyo (Nhật Bản) hay Zurich (Thụy Sĩ).

Theo AFP, một chiếc bánh hamburger được bán với giá 1.700 bolivar ở Venezuela, tương đương 170 USD. Giá một đêm nghỉ ở khách sạn là 69.000 bolivar, tương đương 6.900 USD dựa trên tỷ giá chính thức là 10 bolivar đổi được 1 USD. Khi trả bằng tiền mặt, du khách theo tỷ giá chợ đen là 1.000 bolivar ngang giá 1 USD.
Với người dân Venezuela, những người đang sống giữa tình hình siêu lạm phát trong nền kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu và nguyên liệu thô, mức giá trên là quá đắt. Ngay cả với tầng lớp trung lưu đang có phần đông trượt vào đói nghèo, bánh hamburger và khách sạn cũng ngoài tầm với.
“Mọi người đều bị hạn chế. Chúng tôi không thể thở được”, ông Michael Leal, 34 tuổi, quản lý cửa hàng mắt kính ở thủ đô Caracas nói.
Tại khu phố Chacao của tầng lớp trung lưu ở Caracas, nhiều nhân viên văn phòng xếp hàng bên ngoài một cửa hàng thực phẩm để mua cơm trưa với giá rẻ nhất họ có thể mua được. Các cửa hàng gần đó cũng đông hệt như vậy.
Bề ngoài, nơi đây trông giống như bất kỳ thành phố châu Mỹ La tinh lớn nào khác với nhiều tòa nhà chọc trời, giao thông dày đặc và vô số người đi bộ trên vỉa hè trong chiếc áo ngắn tay. Song khi quan sát kỹ hơn, bạn sẽ nhận ra sự bất ổn của nền kinh tế: nhiều cửa hàng, đặc biệt là cửa hàng điện tử, đã đóng cửa.
“Bây giờ thật kinh khủng. Chẳng ai mua gì. Họ chỉ mua thực phẩm”, Marta Gonzalez, 69 tuổi, người quản lý cửa hàng sản phẩm làm đẹp cho biết. Bà nói rằng có khách hàng nam từng dùng thẻ ghi nợ để trả cho vài chiếc lưỡi dao cạo. Ngay tại quầy thanh toán, cửa hàng có để thông báo: “Chúng tôi không nhận thẻ tín dụng”.
Một trung tâm mua sắm hạng sang gần đó với đầy đủ quán cà phê Hard Rock, cửa hàng thời trang Zara, Swarovski và Armani Exchange hầu như bỏ hoang, chỉ còn lại vài nhân viên ngồi nhàm chán. Cách đó không xa có 200 người đang kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi trước một nhà thuốc.
Chính họ cũng chẳng biết mình xếp hàng để làm gì. Họ đã có thói quen xếp hàng hằng ngày cho một vài sản phẩm vệ sinh cá nhân được trợ cấp hay các món hàng khác, chẳng hạn như kem đánh răng. Họ cố lấy nhu yếu phẩm với số lượng được cho phép trước khi chúng hết sạch, thường thì chỉ trong vòng vài phút.
“Chúng tôi làm điều này mỗi tuần, và chúng tôi không biết mình đang cố gắng mua gì nữa. Thật là khó chịu khi bạn phải xếp hàng dài đến thế nhưng họ lại hết hàng trước khi tới lượt bạn vào mua”, Kevin Jaimes, 21 tuổi, nhân viên bán hàng phụ tùng ô tô đang chờ đợi cùng gia đình cho biết.
Đến chợ đen là một trong những lựa chọn khi người dân Venezuela không mua được hàng. Hàng hóa ở chợ đen thường có giá cao gấp 100 lần so với giá trợ cấp.
Gia đình của Jaimes có bảy người đang cùng sống bằng mức lương hằng tháng 35.000 bolivar, hay khoảng 35 USD. Số tiền trên quá ít để anh nghĩ về chuyện đi xem phim ở trung tâm, nơi một chiếc vé có giá 8.800 bolivar. Song anh chia sẻ rằng nếu mình có đủ tiền, anh muốn xem phim The Jungle Book, Captain America: Civil War hay Angry Birds.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.