Vì sao Trung Quốc không giải được bài toán nợ?

09/08/2016 15:32 GMT+7

Từ lâu kinh tế Trung Quốc đã có sẵn cái khuôn: Nếu tăng trưởng bắt đầu chậm lại đáng kể, giới hoạch định chính sách thận trọng ở Bắc Kinh luôn có thể chống đỡ tình hình bằng biện pháp kích thích tài chính.

Cùng với số liệu thâm hụt chính thức lạc quan, lập luận này có vẻ ổn trong một thời gian.
Tuy vậy, thực tế hiện nay là việc can thiệp mạnh mẽ. Tình hình tài chính công Đại lục đang trong trạng thái tệ hơn bình thường. Khi nợ tăng cao giữa lúc kinh tế còn èo uột, khả năng thúc đẩy tăng trưởng của chính phủ có vẻ ngày càng bấp bênh. Nếu không cải cách, một số hậu quả rất xấu có thể xảy ra, Giáo sư kinh doanh và kinh tế Christopher Balding tại Trường Kinh doanh HSBC ở Thâm Quyến (Trung Quốc) viết trên chuyên mục Bloomberg View.
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Trung Quốc sẽ thâm hụt ngân sách vừa phải ở mức 3% GDP trong năm nay, với gánh nợ có thể quản lý bằng 46,8% nền kinh tế, xếp thứ 100 trong tổng số 184 nước.
Thoạt nhìn, tình hình Đại lục trông có vẻ ổn. Song thực tế, số liệu mà IMF dùng chỉ gồm nợ của chính phủ trung ương, không tính nợ của các tỉnh và thành phố. Vì hơn 80% chi tiêu công ở Trung Quốc đến từ các chính quyền địa phương, số liệu trên vướng thiếu sót quan trọng. Giả sử các chính quyền địa phương phát sinh khoản nợ tối đa theo luật định năm ngoái là tổng cộng 16.000 tỉ nhân dân tệ, thì bạn sẽ có gấp đôi tổng nợ công, tăng thêm 47% GDP.
Dù vậy, giả định này vẫn còn khá hào phóng. Đợt kiểm tra mà Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc thực hiện năm 2013 cho thấy dư nợ đang ở mức 18.000 tỉ nhân dân tệ. Nói cách khác, nợ đã vượt quá giới hạn quy định năm 2015 từ ba năm trước.
Kể từ đó, tình hình tài chính địa phương chỉ trở nên tệ hơn. Năm ngoái, IMF ước tính tổng thâm hụt ngân sách Trung Quốc là 10% GDP. Ngân hàng Goldman Sachs gần đây ước tính số liệu vào khoảng 15% GDP. Đây là những con số "khủng": Cả IMF và Goldman Sachs cho rằng mức tổng thâm hụt của Trung Quốc ngang bằng hoặc tệ hơn so với Mỹ vào năm 2008, giữa cuộc khủng hoảng tài chính.
Trung Quốc vẫn che giấu phần nào gánh nợ thực. Các chính quyền địa phương cố gắng tránh giới hạn nợ thường đảm bảo tài trợ vốn ngoài bảng, tạo ra các doanh nghiệp nhà nước để thay mặt họ theo đuổi nhiều dự án. Năm ngoái, nợ tăng mạnh đến mức Bắc Kinh phải thiết kế biện pháp cứu trợ bằng cách buộc hoán đổi nợ với các ngân hàng nhà nước.
Thêm vào đó, giới đầu tư và các hãng xếp hạng vẫn gặp khó trong việc phân biệt rõ nợ công và nợ tư Đại lục. Giả định được biết đến rộng rãi ở nước này là chính phủ đứng sau hầu hết nợ của doanh nghiệp nhà nước, các công ty chiến lược. Nhà đầu tư có xu hướng tin rằng chính phủ sẽ hỗ trợ hầu hết các doanh nghiệp hay dự án lớn.
Đến nay, họ vẫn đúng. Dù vỡ nợ tăng cao, chính phủ vẫn chưa cho phép bất cứ công ty lớn nào sụp đổ vì nỗi lo châm ngòi cuộc khủng hoảng. Căng thẳng đang gia tăng trong hệ thống ngân hàng Trung Quốc, cộng với việc nợ công đang tăng và là vấn đề nghiêm trọng hơn so với những gì số liệu chính thức thể hiện, chính phủ đang ngày càng bị hạn chế.
Có vài cách để Bắc Kinh giải quyết mớ bòng bong này. Quá trình giảm nợ phải được đặt lên hàng đầu. Hạn chế mức vay của chính quyền địa phương đơn giản chỉ khuyến khích nhiều phương án mới và sáng tạo để họ giấu nợ, việc này khiến nợ khó được kiểm soát hiệu quả hơn. Những cách làm hiệu quả nhưng ít hấp dẫn hơn về mặt chính trị là cho phép các công ty “xác sống” sụp đổ, làm chậm tốc độ đầu tư và chấp nhận tăng trưởng GDP thấp hơn.
Tuy nhiên, Bắc Kinh có vẻ vẫn đang “cầu nguyện”, kỳ vọng rằng thêm nhiều kích thích sẽ giúp họ vượt qua nhiều vấn đề, hệt như câu chuyện cách đây một thập niên. Song giai đoạn sau năm 2000 là giai đoạn độc nhất, khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tăng trưởng kinh tế toàn cầu đẩy mạnh doanh thu xuất khẩu và ngân sách trở nên hợp lý một cách kỳ diệu. Chính phủ Trung Quốc phải chấp nhận rằng lịch sử khó có thể lặp lại.
Nếu chính phủ Bắc Kinh không thể chấp nhận được điều này, núi nợ xấu, thâm hụt ngân sách ở mức hai chữ số và hệ thống tài chính thiếu vững chắc sẽ trở thành sự kết hợp ngày càng biến động. Nhiều nhà đầu tư bi quan, những người dự báo đợt phá giá tiền tệ lớn và khủng hoảng ngân hàng, hiểu rõ những rủi ro đi kèm với sự hoang phí. Nếu tín dụng Trung Quốc không thể tăng mãi, nó phải dừng lại, dù đấy là do cố ý hay bị ép buộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.