Người đứng đầu Chính phủ Kosovo, ông Hashim Thaci, đã tuyên bố là quá trình độc lập của Kosovo là "không thể đảo ngược", nhưng câu hỏi có thể đảo ngược hay không chỉ là một. Thực tế đáng kể đến nhất là một năm sau ngày ấy, Kosovo trở nên phụ thuộc hơn bao giờ hết vào viện trợ tài chính từ bên ngoài và chưa biết đến khi nào mới không phải phụ thuộc như thế nữa. Số tiền 1,2 tỉ euro được 65 quốc gia tham dự Hội nghị tài trợ cam kết cho Kosovo hồi tháng 6.2008 mới chỉ là khúc dạo đầu.
Lực lượng quân đội của LHQ trong sứ mệnh UNMIK và sự can dự của EU thông qua chương trình giúp đỡ xây dựng nhà nước pháp quyền ở Kosovo (EULEX) tuy ngăn cản được nội chiến tái bùng phát, nhưng không giúp gây dựng sự chung sống hòa hợp và hòa bình giữa người gốc Albania và gốc Serbia. Nếu không có những áp đặt từ bên ngoài ấy, chắc chắn tình hình an ninh nội bộ Kosovo trong năm qua sẽ hoàn toàn khác vì nền độc lập đơn phương đã làm cho khoảng cách giữa hai cộng đồng dân cư này ngày càng rộng ra thêm.
Một năm sau, Kosovo vẫn là gánh nặng đối với EU và vẫn làm nội bộ EU chia rẽ. Vẫn còn 5 thành viên EU chưa công nhận Kosovo. Sự khác biệt quan điểm trong nội bộ EU vẫn còn sâu sắc đến mức đối kháng giữa một bên coi việc Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập là thành công, trong khi bộ phận khác coi việc đó là vi phạm luật pháp quốc tế. Liên quan trực tiếp đến Kosovo còn có cả mối quan hệ của EU với các nước trên bán đảo Balkans, đặc biệt với Serbia. Cho dù EU không ngừng phủ nhận tính tiền lệ của việc này thì nó cũng vẫn là cớ để Nga công nhận nền độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia cũng như sự lớn mạnh của trào lưu ly khai ở một vài quốc gia châu u khác chịu tác động không nhỏ từ việc Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập. Cái giá mà các bên liên quan phải trả cho vấn đề Kosovo trong năm qua đều rất đắt.
La Phù
Bình luận (0)