Một lần, đồng nghiệp cũ kể với tôi về người biết chơi đàn một dây, giống như đàn cò, nhưng âm thanh lại phát ra từ miệng. Đó là đàn k'ni, nhạc cụ độc đáo nhưng ngày càng ít người biết chơi. Tò mò về tiếng đàn ấy, chúng tôi lần tìm đến nơi đang cất giữ những âm thanh đặc biệt của núi rừng Jrai.
Buổi chiều, gió kéo mưa sướt mướt qua miền đồi núi Sa Thầy, chúng tôi về làng Chốt. Ngôi làng của người Jrai vẫn còn đó với những ngôi nhà sàn, có nhà gần như nguyên bản, có nhà đã cách tân nhưng vẫn mang dấu ấn của người bản địa.

A Huynh biểu diễn đàn brõ bom
ẢNH: P.A
Khoảng 10 năm trở lại đây, làng xưa có thêm những con đường bê tông sạch sẽ. Trong ngôi làng ấy, người Jrai vẫn giữ nét hiền hòa, mộc mạc, trải chiếu giữa sàn nhà, mời khách ngồi.
Gặp lại nhau, A Huynh vẫn nhớ đến tôi. Không hồ hởi, nhưng ánh mắt anh nhìn ấm áp. Đưa bình nước chè ấm ra giữa nhà, A Huynh không quên mang một loạt nhạc cụ giới thiệu, bảo rằng mình chơi được hầu hết và loại nào chơi được thì anh cũng có thể tự chế tác.
Giữa những nhạc cụ ấy có cây đàn một dây mà người đồng nghiệp từng kể. Thân đàn bằng nứa, cần dài hơn 0,5 m, có gắn các phím bấm. Dây đàn được buộc vào chốt cuối cần đàn, gắn với màng rung được ngậm trong miệng khi kéo dây. Nhìn bên ngoài, brõ bom khá giống đàn cò của Nam bộ.
"Các dân tộc khác gọi là đàn k'ni. Riêng người Jrai gọi là brõ bom. "Brõ" là đàn, còn "bom" là miệng. Gọi là đàn ngậm trong miệng. Âm thanh phát ra là do cái miệng, cái lưỡi mình điều khiển", A Huynh cười rồi bắt đầu biểu diễn.
Tay trái bấm các phím trên cần đàn, tay phải kéo dây, còn miệng anh lúc phồng lên, lúc hạ xuống để điều khiển âm thanh. Từ đó bật ra tiếng đàn da diết, như một lời tâm tình...
Chiều hôm ấy, tiếng đàn của A Huynh như đưa nỗi buồn của những tháng mưa Tây nguyên về ngoài cửa. Lúc trầm, lúc nỉ non như khúc hát, lúc như "lột tả" tấm lòng, thay người chơi nói những điều khó thành lời - về tình yêu, về rừng núi, về những tâm tình sâu kín.
TIẾNG ĐÀN TÌNH TỰ BIẾT HÁT
Khi sử dụng brõ bom, khó nhất là điều khiển độ căng của dây truyền âm hợp lý để tác động đến màng rung. Do không có hộp cộng hưởng như các nhạc cụ khác, miệng người chơi chính là "âm ly", kết hợp giữa giọng "hát tự sự" và dây truyền âm. Vì vậy, người Jrai thường gọi đây là cây đàn biết hát.
Ngày trước, các chàng trai Jrai thường mượn tiếng đàn để bày tỏ tình cảm với cô gái mình thương. Những buổi chiều bên bờ suối, biết người thương đi rẫy về theo lối ấy, chàng trai mang brõ bom ra chơi như một cách gửi lời. Giai điệu của cây đàn giúp người chơi bày tỏ tình cảm một cách kín đáo mà chân thành.

A Huynh kể cách đánh brõ bom và cách chế tác loại đàn này
ẢNH: N.TOÀN
A Huynh kể, ngày trước, khi cơm chiều xong, các chàng trai, cô gái Jrai hay tập trung ở nhà dài. Đêm đến, nhựa thông được đốt lên thơm lừng. Trong đám cháy bập bùng ấy, họ kể nhau nghe từ việc rẫy đến việc làng, rồi mang nhạc cụ ra biểu diễn. Những đêm ấy, không chỉ có men rượu ghè lan tỏa mà còn có tiếng brõ bom tỏ tình. Qua tiếng đàn, những chàng trai, cô gái Jrai dò tìm tiếng lòng của nhau. Với họ, âm nhạc không chỉ để vui mà còn là một cách kết nối, để tình cảm có cơ hội nảy nở...
Tiếng brõ bom cũng theo các chàng trai vào những khoảng lặng giữa núi rừng. Khi một mình bên rẫy, họ tìm đến cây đàn để giãi bày những nỗi niềm riêng. Người chơi giỏi có thể diễn tấu nhiều bài, dài ngắn khác nhau. Ngoài biểu lộ tình yêu, các chàng trai Jrai còn gửi gắm vào tiếng đàn những tâm sự về gia đình, cuộc sống và chuyện làng. "Có khi kéo dài đến chục phút, nhưng có khi chỉ 4 - 5 phút, tùy theo tâm sự của người chơi đàn", A Huynh cho biết.
Đàn brõ bom của người Jrai, hay k'ni của người Ba Na và các dân tộc khác vùng Tây nguyên, hiện không còn nhiều người biết chơi. Cái khó nhất không phải âm thanh phát ra thành tiếng, mà là dùng hai tay, miệng, lưỡi… đồng bộ để cùng lúc điều khiển dây đàn, cần đàn, màng rung… tạo nên một khúc hát tâm tình.
Ngay tại làng Chốt, nay cũng không còn nhiều người rành loại đàn này như A Huynh. Một phần, thanh niên lớn lên cùng những nhạc cụ hiện đại; phần khác, brõ bom đòi hỏi người học phải kiên trì trong thời gian dài mới có thể làm chủ được âm thanh. Sự khắt khe ấy khiến việc truyền dạy brõ bom ngày càng khó khăn. Nếu không có người tiếp nối, tiếng đàn có nguy cơ chỉ còn được nhắc lại như một ký ức của buôn làng.
CHÀNG JRAI TÀI HOA
Vào năm 36 tuổi (2015), A Huynh được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Anh từng không nghĩ tình yêu dành cho những nhạc cụ của dân tộc mình sẽ đưa mình đến một dấu mốc như vậy. Nhưng càng tìm hiểu, anh càng say mê; càng chơi, anh càng muốn khám phá thêm những thanh âm mà cha ông để lại.

Nhà sàn của người Jrai ở làng Chốt
ẢNH: P.A
Đến nay, A Huynh có thể chế tác và chơi nhiều loại nhạc cụ dân tộc của vùng Tây nguyên, trong đó có những nhạc cụ đòi hỏi kỹ thuật cao như brõ bom.
Chiều mưa hôm ấy, A Huynh lần lượt giới thiệu và biểu diễn nhiều loại nhạc cụ. Trong số đó có một bộ đàn đá mà theo anh, được phát hiện bên một con suối và đến với anh như một cái duyên. Theo lời kể của anh, đây là loại nhạc cụ gần như đã thất truyền và anh là người đầu tiên ở tỉnh Kon Tum cũ biết cách sử dụng. Với A Huynh, học chơi mỗi nhạc cụ không chỉ là tạo ra âm thanh mà còn lưu giữ một phần ký ức văn hóa của cộng đồng. (còn tiếp)
Bình luận (0)