- Anh tham gia phong trào đã khá lâu, đã từng trải qua chiến đấu, nay lại có kinh nghiệm tiếp xúc với bọn Quốc dân đảng, vậy theo ý anh thì ta nên đối phó như thế nào đối với cuộc điều tra này của chúng?
Anh Khoa có lẽ một phần xúc động vì nhớ đến trách nhiệm của người cách mạng, một phần lúng túng vì chưa hề nghĩ tới cách đối phó lại cuộc điều tra, nên trả lời:
- Các đồng chí bảo làm thế nào thì tôi sẽ làm như thế thôi... Ý định của chúng nó là như vậy, tùy các đồng chí định liệu... Thú thực là khi Trần Bảo Xương sai tôi về đây, tôi cũng rất phân vân, không biết đối xử thế nào cho phải. Nhưng nay thấy các đồng chí hiểu rõ hoàn cảnh của chúng tôi, tình cảm trước sau như một, thì tôi yên tâm, biết mình phải làm gì rồi. Tôi đã về đây với Đảng, mọi việc xin Ban lãnh đạo cứ quyết định, tôi sẵn sàng làm đến nơi đến chốn...
Hãn Sinh cũng nói:
- Bụng dạ anh Khoa thế nào thì bụng dạ tôi cũng vậy. Dọc đường đi, hai anh em vẫn bàn với nhau là, nếu gặp được đúng tổ chức của ta thì có hy vọng trở lại hoạt động như cũ. Vậy xin các anh cứ giao công tác cho chúng tôi, khó khăn mấy cũng không quản ngại.
Tôi nói:
- Hai đồng chí nghĩ như vậy là rất phải. Anh em ta không bao giờ bỏ nhau được. Còn việc đối phó cụ thể với bọn Trần Bảo Xương như thế nào thì Ban lãnh đạo sẽ họp và quyết định tỉ mỉ sau. Theo tôi nghĩ thì các đồng chí không thể báo cáo sự thật cho nó biết, mà tùy theo nó đã biết đến đâu thì liệu lời nói đến đó, còn cái gì nó chưa biết thì phải báo cáo sai lạc đi. Nếu nó biết rõ đường lối chủ trương, thành phần tổ chức của ta thì khó mà tránh khỏi bị khủng bố. Chỉ cần nhấn mạnh mục đích đánh Pháp, đánh Nhật và khẩu hiệu “Hoa Việt liên hiệp” của ta. Về danh nghĩa, sẽ tùy theo hoàn cảnh mà lấy tên Việt Minh của mình hoặc một tên tổ chức mới nào đó.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thượng tướng Chu Văn Tấn (ngoài cùng bên trái) cùng đồng bào Việt Bắc |
TƯ LIỆU GIA ĐÌNH |
Anh Khoa cắt ngang:
- Những việc đại loại như trên, tôi sẽ làm được cả. Nhưng muốn cho nó tin thì ít nhất cũng phải có một vài bằng chứng về sự hợp tác của ta.
- Cái đó anh không lo. Anh cứ về nói với nó là đã liên hệ được với cán bộ Việt Nam quen biết từ trước, nên đã lấy được một số học sinh quân người Việt tình nguyện đi học để rồi giúp nó vào Đông Dương đánh Nhật. Chúng tôi sẽ chọn số anh em, cử đi học, coi như người của anh đã tuyển được cho nó. Nắm được số “con tin” đó rồi, nhất định nó sẽ ủng hộ chúng tôi, mà công việc của các anh thì cũng thuận lợi.
Khoa nói :
- Chúng tôi đề nghị với Ban lãnh đạo là để chúng tôi được trở về Cứu quốc quân công tác, làm việc lâu với bọn chúng e rằng không có lợi...
- Về phần công tác của các anh, chúng tôi sẽ bàn kỹ sau. Tôi chắc Ban lãnh đạo cũng sẽ gắng thu xếp cho các anh trở về càng sớm càng hay. Nhưng bây giờ, các anh nên làm cho thật tốt công việc trước mắt đã. Khi nào cần thiết, chúng tôi sẽ gọi các anh về ngay.
Hãn Sinh và Khoa đi thăm một vài anh em Cứu quốc quân quen biết cũ. Mọi người đều niềm nở hỏi han, tay bắt mặt mừng. Trải qua những ngày lưu vong ở nước ngoài, nay trở về với người thân, vẫn được yêu thương, tin cậy, hai anh càng cảm thấy lòng mình ấm áp, hăng hái.
Đã đến lúc có thể nói thẳng với nhau, tôi liền hỏi :
- Các anh vô đây, tôi cũng chưa rõ mục đích để làm gì. Tốt hơn hết là ta nên nói thật với nhau. Nếu các anh còn coi Cứu quốc quân là đồng chí thì không nên giấu giếm gì cả, nếu có khó khăn ta sẽ giúp nhau cùng giải quyết.
Hãn Sinh đưa mắt nhìn Khoa như giục nói. Tôi rót nước mời hai anh. Sau một phút suy nghĩ, Khoa ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, thong thả nói:
- Ngay từ khi các anh mới sang đây, bọn chỉ điểm, đặc vụ đã theo dõi và báo tin cho các cơ quan chỉ huy của Đệ tứ phương diện quân. Nghe nói cả tên đại tướng Trương Phát Khuê cũng ra lệnh cho chủ nhiệm Trần Bảo Xương phải đích thân tìm hiểu các anh để chuẩn bị cho kế hoạch tràn vào Việt Nam. Bọn chúng phái chúng tôi đến đây chính là để tìm hiểu Việt Minh, nhất là tìm hiểu xu hướng chính trị, nòng cốt lãnh đạo. Tóm lại, chúng muốn biết các anh có phải là Cộng sản hay không, thái độ đối với Pháp, Nhật và cả Hoa quân nữa như thế nào. Sau đó, căn cứ vào tài liệu đã thu lượm được, chúng sẽ có chủ trương cụ thể đối với các anh.
Tôi thầm nghĩ: bọn Trần Bảo Xương mới nắm được đại khái một vài tình hình về chúng tôi. Chắc chúng còn nhiều điều nghi hoặc. Chính vì thế nên chúng mới phái anh Khoa vốn là Cứu quốc quân đã am hiểu quen biết chúng tôi nhiều về điều tra thêm. Bọn Quốc dân đảng vốn hay quay quắt, nên chúng tôi vẫn cần giữ kín lực lượng của mình, càng bí mật về mọi mặt càng tốt. (còn tiếp)
(Trích hồi ký Kỷ niệm Cứu quốc quân, NXB Lao động)
Bình luận (0)