(iHay) Trong chuyến thăm rừng U Minh và tìm hiểu nghề gác kèo ăn ong vô cùng lý thú vừa rồi, có lẽ kỷ niệm làm tôi nhớ đời chính là lúc bị té lộn cổ xuống kênh và bị ong chích đến điếng hồn.
Du khách đang đi ghe vào rừng tràm
|
Do các tổ ong được gác chi chít trong rừng lênh láng nước nên để đến được khu vực ăn ong, Hải - người gác kèo ong phải chèo ghe đưa tôi men theo con kênh nhỏ. Chúng tôi dùng cúi rơm hun khói cho ong bay ra để lấy mật.
Còn nhớ, khi tôi đang cầm cúi rơm hun khói đứng ở mũi ghe quơ quơ thì bất ngờ một chú rắn ri cá đen sì to trùi trũi lướt qua đầu mũi thuyền. Mất hồn vía, tôi ré lên: “Rắn kìa” và… “ùm”, tôi ngã lộn cổ xuống kênh cùng với cúi rơm.
Chỗ tôi ngã chỉ cách tổ ong chừng 4 m, đàn ong bị cúi rơm của tôi làm động nên bay ra ào ào. Tía má ơi! Từ nhỏ đến giờ, tôi mới chứng kiến cảnh ong tỏa ra cả đàn trong khi mình là mục tiêu tấn công của chúng, nhìn ớn hồn luôn. Đã vậy, mùi nước kênh cứ nồng nồng thum thủm do lá tràm rụng bị phân hủy, cộng thêm sự sanh sánh, nhơn nhớt cứ bám rít vào mặt mỗi khi ngụp xuống né ong rồi trồi lên ngáp ngáp lấy hơi đã khiến… cả đời này tôi cũng không quên được!
Nhờ Hải còn cúi rơm dự phòng đã bật lửa xua ong giúp tôi, chừng vài phút sau đàn ong tản mát, xa dần, nhưng tôi cũng “được” các chú ong kịp tặng vài vết chích nhức thấu xương trên vai và cổ!
Lúc đó bi thảm lắm… nhưng giờ nhớ lại thì thấy không thể nào vui hơn!
Dương Thủy
>> Lạc về miền ngon xứ Huế - Kỳ 1: Những 'siêu phẩm' bún
>> Những cung đường tuyệt đẹp trên hành trình phượt bắc nam
Bình luận (0)