(iHay) Lũ chó nhà tôi không biết tìm của chìm của nổi gì ở dưới đất mà đào hang khắp nơi trong vườn. Có hôm thằng Bí chổng mông đào một cái hố sâu ngay giữa đường đi trước sân. “Sếp nhất” đi ngang qua lọt một chân xuống hố suýt ngã chúi ra đất, quay sang lũ chó mắng yêu: “Sao các con đào hang giữa đường làm mẹ ngã”. Nói xong đi ra vườn. Một lúc sau trở vào thì vô cùng ngạc nhiên thấy thằng Bí đã cào đất lấp cái hang đó lại. Chuyện đó thằng Bí tự mình làm, không ai có thể dạy được.
>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 10: Thằng Bí xấu trai
|
|
Ao vườn nhà tôi rất nhiều cá, nhiều nhất là cá rô đồng. Một số cá từ cái bầu phía dưới vào lúc trời mưa... trèo ngược lên cư trú, một số chúng tôi mua của bà con nông dân bắt dưới bầu hay dưới ruộng về thả. Cá dưới ao sống tự nhiên như nơi hoang dã, tôi không cho ăn, chỉ bắt mấy bóng điện giữa ao để ban đêm côn trùng bay tới rơi xuống làm thức ăn phụ thêm cho chúng. Nhưng hễ trời mưa là chúng lại... leo lên bờ, luồn lách tứ tung, sau này tôi phải làm lưới quanh bờ để ngăn lại.
|
||||||||||||||||
Trong thời gian chưa có lưới ngăn, cứ sáng sớm là lũ chó đi quanh bờ ao nhặt cá, tha vào dưới gốc đống rơm, dưới gốc cây hay góc vườn nằm gặm. Cấm chúng nó nhặt cá là điều rất khó, phải theo dõi rất mất thời gian để bắt quả tang từng con một, không trừ một con nào. Vì vậy những lúc đi nhặt cá mỗi buổi sáng sau mưa tôi gọi cả bầy chó đi theo, chỉ gọi thằng Chuối hay thằng Ổi là cả đàn đủ mặt, nhặt được con nào tôi thả lại xuống ao con đó, cố ý để cả bọn nhìn thấy. Chỉ ba bốn lần làm như vậy, sau đó lũ chó không ăn cá nữa mà tha vào hiên nhà, nhả ra trước mặt tôi, dù còn sống hay đã chết, có con đã chết khô queo tự bao giờ. Đó cũng là chuyện con chó tự làm chứ không ai dạy.
Tôi có nghe nói huấn luyện quân khuyển là bí mật quân sự của quân đội Mỹ, vì là “bí mật” nên tất nhiên tôi không thể biết. Nhưng các tài liệu hay phim ảnh về dạy chó thì tôi có xem nhiều, nhưng không áp dụng, vì nó không thích hợp với mục đích của tôi, ngoài triết lý của ông Cesar Millan. Do đó tôi không có kiến thức kinh nghiệm gì về việc dạy chó.
Như đã nói từ đầu, tôi phấn đấu trở thành một con chó khi nuôi chó, nghĩa là con chó dạy cho tôi nhiều hơn là tôi dạy chúng. Nói tôi dạy chúng là nói hơi quá, bởi vì tôi chẳng qua hướng cho chúng được làm chuyện này và không làm chuyện kia, để phù hợp với cuộc sống bình thường của gia đình tôi cũng như không gây phiền hà cho người khác. Còn những chuyện khác tự con chó sẽ làm, nó làm tốt tới đâu phụ thuộc vào sự gắn bó giữa nó và người nuôi nó. Như trường hợp thằng Bí, tôi chắc nó sẽ không tự giác lấp cái hang khi chính tôi ngã, nó lấp cái hang khi “sếp nhất” nhà tôi ngã là vì giữa nó với sếp có lòng yêu thương và thông hiểu đặc biệt, không thể giải thích được bằng lời.
Con chó có “tư cách đạo đức” cao hơn là chúng ta nghĩ. Cho nên dùng miếng ăn để dạy chó là một sai lầm tệ hại. Đó là suy bụng ta ra bụng … chó. Con người nhiều kẻ chạy theo danh (không phải tất cả), nhiều người chạy theo lợi (cũng không phải tất cả), kẻ chạy theo danh có thể dùng danh để điều khiển, người chạy theo lợi có thể dùng lợi mà sai khiến. Còn con chó thì không, nó sống ngoài vòng danh lợi.
|
|
Danh thì con chó tuyệt đối không màng tới. Còn lợi thì nói đúng ra con chó giống con người ở chỗ cần miếng ăn để sống. Nhưng khác với con người, con chó chỉ cần đủ ăn qua ngày, đối với cái ăn nó tự nhiên “tri túc”. Nếu nói cho hết thì thỉnh thoảng chúng cũng có giành ăn, nhưng suy cho cùng sự giành ăn cũng chỉ trong vòng “tri túc” mà thôi. Còn con người thì lòng tham vô đáy, không biết bao nhiêu là đủ, do lòng tham vô đáy của con người mà trái đất trở nên tiêu điều xơ xác, vạn vật sinh linh bị hủy diệt ở mọi nơi có bước chân của con người. “Biết đủ là đủ” (tri túc tiện túc) là đạo lý xa vời chỉ những bậc chính nhân mới vươn tới.
Lấy miếng ăn để dạy chó, bạn chỉ có thể dạy chúng đi, đứng, nằm, ngồi, bò, lết …, đều là những hành vi nô lệ. Nó sẽ thực hiện nghiêm túc những mệnh lệnh của bạn theo thói quen, nhưng nó sẽ giữ lại những hành vi cao cả để dành cho người nào yêu thương thông hiểu nó. Ai muốn dạy chó để làm cảnh, làm xiếc thì tùy, còn đối với những người yêu thương chó và coi con chó là bạn, là thành viên trong gia đình thì không nên dạy con chó thực hiện những hành vi nô lệ.
Không ít con chó thấy chủ đói tìm thức ăn về cho chủ trong khi bụng của nó rỗng không. Con Mic của anh Vũ Hữu Công ở Thanh Hóa ra chợ trộm thịt về cho chủ vì nó thương chủ nó nghèo chứ anh Công đâu có dạy cho nó. Tất nhiên dù nghèo đói tới đâu trong chúng ta cũng không ai muốn con chó của mình làm những chuyện tội nghiệp như vậy. Cho nên nếu thương con chó, bạn cũng cần cố gắng để cho gia đình mình không rơi vào nghèo đói…
(còn tiếp)
Hoàng Hải Vân
>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 10: Thằng Bí xấu trai
>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 9: Nỗi niềm nan giải
>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 8: Chó mẹ nuôi dạy con
>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 7: Khi chó sống chung với dê
>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 6: Lãnh thổ của con chó
>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 5: Sạch như… chó
>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 4: Khi chó Phú Quốc mất điều kiện tự kháng bệnh
>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 3: 'Con đầu đàn' vô tích sự
>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 2: Một con chó đi mãi không về
>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 1 : Trở thành “con đầu đàn”


Bình luận (0)