TNO

Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 3: 'Con đầu đàn' vô tích sự

22/03/2015 13:45 GMT+7

(iHay) Chuyện ăn của chó Phú Quốc vừa đơn giản vừa phức tạp. Hệ tiêu hóa của chó nói chung khác với hệ tiêu hóa của bò heo gà vịt, càng khác với hệ tiêu hóa của con người.

(iHay) Chuyện ăn của chó Phú Quốc vừa đơn giản vừa phức tạp. Hệ tiêu hóa của chó nói chung khác với hệ tiêu hóa của bò heo gà vịt, càng khác với hệ tiêu hóa của con người.

>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 1 : Trở thành “con đầu đàn”
>> Ký sự Người nuôi chó - Kỳ 2: Một con chó đi mãi không về


Đàn con yên lành bên mẹ Tu-ti

Thức ăn chính của loài chó nguyên thủy là thịt các con thú nhỏ và côn trùng, thức ăn phụ là củ rễ, ăn dặm thêm một số thứ rau cỏ khi cần chứ không phải thường xuyên. Chẳng cần phải nghiên cứu cái ăn của loài chó hoang hiện nay cũng có thể thấy được đại thể như vậy nếu chịu khó quan sát. Cơ thể của chó cần thịt động vật thì rõ rồi, nhưng chúng cần phải ăn phụ những thứ gì nữa và lúc nào cần thì con người không thể biết.

Con cái nhà giàu chưa chắc khỏe mạnh bằng con cái nhà nghèo, nhưng chó nhà giàu khỏe mạnh hơn chó nhà nghèo là điều không bàn cãi. Là bởi thức ăn của nhà giàu nhiều thịt hơn cơm, còn thịt trong bữa ăn của nhà nghèo thì lâu lâu mới có, mà con người ăn nhiều thịt chưa chắc tốt bằng ăn cơm với rau dưa nhưng con chó thì ngược lại. Con chó từ lâu phải dựa vào con người để sống, con người cho chúng ăn ngũ cốc chúng cũng ăn và thích nghi dần nhưng không tiêu hóa được bao nhiêu. Cho nên, chó Phú Quốc cũng như các loài chó khác phải được ăn thịt động vật là chính (gồm cả xương), ngũ cốc càng ít càng tốt. Thịt cá cho chó không cần phải là thứ mắc tiền, vì chó tuy tinh về mùi nhưng vô cùng kém cõi về vị. Còn rau quả con người cho ăn về căn bản chúng không thích, nếu có ăn cũng không tiêu hóa được.

Chúng chỉ ăn rau cỏ để cân bằng thể trạng, để tự chữa bệnh, nhưng ăn rau cỏ gì và lúc nào cần ăn thì chỉ có chúng tự biết thôi. Ngày xưa nhiều bậc danh y đã lần theo những thứ cây cỏ mà con chó (cũng như nhiều con vật khác) ăn để khảo nghiệm dược liệu chữa bệnh cho người. Tóm lại, nuôi chó Phú Quốc cần có một cái vườn, nhỏ to tùy điều kiện, có cây cỏ mọc tự nhiên để chúng cân bằng thể trạng và tự chữa bệnh cho mình.


Nuôi chó Phú Quốc không phải quá khó nhưng phức tạp 

Cách đây hai năm, nếu ai bảo không nên cho chó ăn các thứ xương cứng và nhọn, tôi sẽ cười khẩy cho rằng người ấy nói theo sách vở, không đúng thực tế. Thực tế là thằng Bim và con Tu-ti nhà tôi vẫn ăn bất cứ thứ xương gì mà chẳng bị làm sao cả.

Hơn 3 tháng tuổi hai đứa đã ăn xương gà, cả xương ống và chân, còn xương heo các loại thì vô tư. Tôi để ý thấy chúng ăn rất điệu nghệ, có chỗ chúng gặm từ từ, có cục chúng nuốt chửng, có cục cắn nát và nuốt từng phần, gặp mẩu xương nhọn và cứng chúng nhằn rồi nhả ra không nuốt. Con chó vốn thích ăn xương, dù là chó của tôi hay chó của Nữ hoàng Anh cũng vậy, đó là bản năng di truyền ngàn đời của loài chó.

Nhưng thực tế của tôi chỉ đúng với thằng Bim và con Tu-ti thôi, không đúng với đàn con của nó, dù đàn con 3 hay 5 tháng tuổi. Sự chủ quan hồ đồ biết một mà không biết hai của “con đầu đàn” tôi đã gây ra tội ác làm chết ba con chó con, giờ nghĩ lại vẫn không thể tự tha thứ cho mình.

Thằng Bim thì ga-lăng, bao giờ cũng nhường đồ ăn cho bạn nó, còn con Tu-ti thì đâu có sợ đứa nào ăn mất phần của mình đâu, tự nhiên là chúng ăn từ tốn, cái gì nuốt được mới nuốt, cái gì chưa nuốt được để đó từ từ gặm, thứ sắc nhọn thì nhả bỏ. Nhưng đám con của chúng thì không như thế. Từ khoảng 2 đến 6 tháng tuổi chúng rất háu ăn, hễ ăn chung một máng thì đứa nọ sợ đứa kia ăn mất phần nên đứa nào cũng tranh thủ nuốt lấy nuốt để mọi thứ ngoạm được vào mồm, xương nhọn xương tù đều nuốt tất. Khi tôi phát hiện ra sự thật này thì đã có đứa thủng ruột chết rồi. Thế mới biết cái gọi là kiến thức, dù là kiến thức sách vở hay kiến thức thực tế, cũng không thể đem áp dụng cho mọi đối tượng mọi lúc mọi nơi.


Đàn chó nằm ngủ ngon lành 

Chẳng có bài học nào rút ra ở đây cả. Đừng tưởng trong ba đứa có một đứa ga-lăng thì hai đứa kia từ tốn. Thậm chí trong hai đứa, có một đứa ga-lăng cũng chưa chắc đứa thứ hai tin được cái thằng ga-lăng đó. Cho nên tốt nhất, đối với chó Phú Quốc (tôi không dám nói các giống chó khác, vì tôi chưa nuôi), nếu chỉ nuôi một con thì có thể yên tâm cho nó ăn xương gì cũng được, dù là chó con hay chó lớn. Nhưng nuôi hai con trở lên nhất định phải cẩn thận đến khi chúng thành niên, bao nhiêu tháng tuổi tôi không dám chắc, có lẽ 8 tháng trở lên thì an toàn.

Tất nhiên cũng có những đứa ăn chung một máng nhưng lại từ tốn, những đứa như vậy thường không ăn được nhiều, tôi thường phải kín đáo cho ăn bổ sung. Con Na, cùng lứa với thằng Ổi, là một đứa như vậy. Nó là một đứa tinh tế khác thường, nó hiểu chúng tôi cả những điều chúng tôi không thể hiện ra. Chúng tôi không bao giờ quên được hình ảnh con Na quấn quýt với chúng tôi như một đứa con và quấn quýt với đàn em của nó như một người mẹ. Lúc nào bầy chó nhỏ cũng quây quần đùa vui với nó, nó chơi với các em nhưng không bao giờ làm đau các em. Thỉnh thoảng nó còn tha đồ ăn đến cho bọn nhỏ.

Một buổi chiều, nhìn con Na đứng giữa đám nhỏ, nó vẫn âu yếm các em, nhưng trông rất yếu ớt. Tôi thấy lạ, đến ôm nó vào lòng, sờ vào người nó, sờ đến cổ nó thì phát hiện thấy một cục u mềm. Người ta bảo cục u đó là do cóc phù, tôi chưa tận mắt thấy cóc phù nên không biết có đúng hay không. Trước đây đã có vài con bị, tôi hỏi vài người từng nuôi chó săn ở quê, người ta bảo bệnh đó không có thuốc chữa, thường cho uống trứng gà sống, con nào thích hợp thì tự khỏi, nhưng năm ăn năm thua. Tôi đã thử cách đó, và con nào cũng khỏi. Nhưng con Na giấu bệnh, cho đến khi tôi phát hiện ra thì đã muộn rồi. Tôi cho uống trứng gà và cho nó một cục xương mềm. Nó ngậm vào mồm, mang đến chân giàn bầu, lấy chân trước đào một cái hố nhỏ đặt cục xương xuống, lấy mõm lấp lại. Nó để dành sau khi khỏi bệnh sẽ đào lên ăn. Tối hôm đó nó đi ra vườn cỏ, thường những con bị bệnh đều đi ra vườn kiếm chỗ nằm, khi khỏe mới vào nhà. Sáng hôm sau tôi ra vườn tìm, thấy nó nằm chết trong lùm cỏ.

Tôi chôn con Na ở đầu bờ ao, gần một cây si, làm cho nó một cái mộ bằng gạch. Nó không bao giờ còn ăn được cục xương mà nó để dành, tôi đào cục xương đó lên, thắp một nén hương và đem chôn cạnh nấm mồ của nó. Cái con chó đầu đàn là tôi đây quả là một đứa ngu đần vô tích sự.

 (còn tiếp)

Hoàng Hải Vân

 >> Xót xa ảnh bé gái khóc nức nở bên chú chó bị giết thịt
>> Chú chó đánh hơi được khối u nguy hiểm trong ngực nữ chủ nhân
>> 400.000 chữ ký xin tha chết cho chú chó bị nghi nhiễm Ebola

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.