Ký ức 9 năm của chiến sĩ sống sót trong vụ rơi trực thăng ở Hòa Lạc

Đình Huy
Đình Huy
26/07/2023 09:04 GMT+7

Đã 9 năm kể từ ngày chiếc trực thăng Mi 171 gặp nạn tại H.Thạch Thất (Hà Nội), nhưng thượng úy Đinh Văn Dương vẫn nhớ như in những nụ cười của đồng đội trước lúc hy sinh.

Ngày 7.7.2014, chiếc trực thăng Mi 171, số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân với 21 chiến sĩ đang trong giờ huấn luyện đã rơi xuống cánh đồng thôn Hòa Lạc (xã Bình Yên, H.Thạch Thất, Hà Nội). 20 người đã hy sinh, chỉ duy nhất thượng úy Đinh Văn Dương may mắn thoát chết.

Ký ức 9 năm của chiến sĩ sống sót trong vụ rơi trực thăng ở Hòa Lạc - Ảnh 1.

Thượng úy Đinh Văn Dương, người duy nhất còn sống sau vụ rơi trực thăng ở Hòa Lạc

NGUYÊN QUANG

Trải qua 29 tháng nằm viện (891 ngày), 24 ca mổ, với sự tham gia của những bác sĩ giỏi nhất ở Viện Bỏng quốc gia và các bệnh viện hàng đầu Việt Nam, sự hỗ trợ của các chuyên gia nước ngoài, thượng úy Đinh Văn Dương dần tỉnh táo và có được cuộc sống ngày hôm nay, nhưng thân thể anh không còn lành lặn.

"Tôi nhớ đồng đội"

Gia đình anh Dương đang sống trong căn hộ nhỏ ở một chung cư tại P.Thạch Bàn (Q.Long Biên, Hà Nội). Ngôi nhà được bài trí gọn gàng, ngăn nắp bởi mỗi buổi sáng anh đều dậy sớm, ngồi trên chiếc xe lăn đi vòng quanh nhà lau dọn, sắp xếp lại đồ đạc.

9 năm qua, sống trong nỗi đau của thương tật, anh Dương vẫn mang trong mình nguồn năng lượng với một nghị lực vươn lên và sức sống mãnh liệt.

Ký ức 9 năm của chiến sĩ sống sót trong vụ rơi trực thăng ở Hòa Lạc - Ảnh 2.

Anh Đinh Văn Dương vẫn tự làm được một số công việc trong nhà

NGUYÊN QUANG

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Dương kể, cứ đến ngày 7.7 (ngày chiếc trực thăng gặp nạn) và ngày 27.7 (Ngày thương binh - liệt sĩ), anh lại nhớ về những ngày sống cùng đồng đội.

"Tôi không bao giờ quên được bầu trời và những người đồng đội. Những năm tháng cùng đồng đội bay lượn trên bầu trời là những ký ức đẹp nhất. Tôi nhớ nụ cười của những người bạn, nó đã in sâu vào đầu tôi", anh Dương kể và nhớ lại khi anh đang trêu đùa đồng đội trên máy bay thì bất ngờ gặp tai nạn.

Mặc dù trải qua 24 ca mổ nhưng trí não của anh Dương hoàn toàn bình thường. Thính giác, khứu giác, khả năng ngôn ngữ của anh đã trở lại ổn định. Một bên mắt thị lực còn 1/10, một bên 7/10, nhưng đối với anh Dương, đó vẫn là một điều may mắn.

Tâm nguyện xây đài tưởng niệm cho đồng đội hy sinh

9 năm nay, cuộc sống của anh Dương đã ổn định nhưng sức khỏe thì dần yếu đi. Anh cho biết, chấn thương từ vụ tai nạn vẫn rất đau. Hàng ngày, anh vẫn phải dùng thuốc điều trị, đặc biệt là phải dùng 10 - 20 viên thuốc giảm đau để xoa dịu cơn đau do thương tích, nên ảnh hưởng đến thần kinh, dạ dày…

Những vết thương trên cơ thể vẫn làm anh Dương bị đau

NGUYÊN QUANG

Những lúc khỏe mạnh, anh lại tranh thủ lau dọn nhà cửa. Mặc dù không còn đôi bàn tay nhưng anh cũng tự mình cắm cơm những lúc mẹ đi đón con, vợ đi làm chưa về.

"Tôi có được tinh thần lạc quan, vui vẻ như hiện tại cũng chính nhờ sự động viên, chăm sóc của vợ con cùng gia đình. Năm trước, tôi cùng vợ con có chuyến đi du lịch ở bãi biển Cửa Lò (Nghệ An). Chuyến đi đó tôi cũng được về thăm gia đình nhà ngoại. Năm nay, sức khoẻ yếu nên chỉ có vợ và các con đi chơi ở Sầm Sơn (Thanh Hóa)", anh Dương chia sẻ.

Mỗi năm, vào ngày 7.7 hay ngày tết, anh Dương đều cùng gia đình về lại nơi chiếc máy bay huấn luyện bị rơi. Nơi đây, di ảnh 20 đồng đội vẫn được người dân đặt trang trọng trong nhà tưởng niệm. Mặc dù khi nhìn di ảnh của đồng đội hy sinh, anh lại rơi nước mắt nhưng đó cũng là điều để tiếp thêm sức mạnh cho anh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

"Tôi có một tâm nguyện là có thể sớm xây dựng một đài tưởng niệm, tưởng nhớ đồng đội. Hiện nay, ở đấy gọi là nơi thờ phụng, tưởng niệm nhưng mới chỉ là một ngôi nhà được lợp tôn trên khu đất xảy ra vụ tai nạn. Nhìn như thế tôi đau đáu lắm. Tuy nhiên, với sức khoẻ như hiện nay cũng như không đủ điều kiện nên tôi chưa làm được, nhưng tôi sẽ cố gắng", anh Dương nói thêm.

Ngoài ra, anh Dương vẫn thường xuyên liên lạc với gia đình, thân nhân các đồng đội của mình để động viên mọi người cố gắng. Anh cũng mong mình có thật nhiều sức khỏe để đỡ đần vợ nuôi con cái thật tốt, sau này trở thành người có ích cho xã hội, đất nước…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.