Ký ức chốn sương mù - Thơ của Lê Nhược Thủy

24/05/2020 03:00 GMT+7

Không đề 1 Sài Gòn chợt nhớ Pleiku Tinh mơ dốc phố còn mù sương không

Ray rứt mãi, tiếng chiêng cồng
Đường về thôn bản bềnh bồng gót chân
Đôi khi thèm chút rượu cần
Hương rừng hương núi tưởng gần mà xa

Pơ lang đỏ thắm tháng ba
Gọi người viễn xứ sa đà đâu đâu

Lắng lòng thức trắng đêm thâu
Ầm ào thác đổ biển dâu cũng thường!

Không đề 2

Pleiku biết có còn không
Mùa trăng ẩm ướp cỏ hồng hoang xưa

Có còn ngày nắng đêm mưa
Tí tách bếp lửa lạnh vừa vòng tay

Bạn hiền quá chén ngủ say
Mơ màng cơm gạo đủ đầy sớm mai

Gió khô gió xoáy đời ai
Xoáy vào hư ảo hình hài hề chi

Ra đi thì cứ ra đi
Đá mềm chân cứng sá gì rong rêu!

Không đề 3

Bâng khuâng từ độ trong thu
Rưng rưng mắt biếc Pleiku buồn buồn

Ngổn ngang chớp bể mưa nguồn
Lòng không dạ trống đời buông tơ chùng

Tử sinh lẫn lộn khốn cùng
Em ơi thông giữa bão bùng vẫn xanh

Biển Hồ gợn sóng long lanh
Tựa hồn thiếu nữ mỏng manh dại khờ

Cà phê giọt đắng giọt thơ
Uống tình phố núi nào ngờ trăm năm!  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.